Tôi sợ nhất là cái "văn hóa" phi văn hóa phản văn hóa

By phạm xuân nguyên

 

Tôi nghĩ ông là người Nghệ không ai cãi được ít nhất về lí lịch cha Nghệ An mẹ Hà Tĩnh lại sinh ra và lớn lên đến độ tuổi biết nói biết nghĩ ở chính trên đất Nghệ. Bây giờ đã ở Hà Nội mấy chục năm nhưng ông vẫn nói giọng Nghệ đặc sệt. Tôi trọng ông lắm về điều này.

More...

Dòng thời gian

By phạm xuân nguyên

 

Nói về thời gian người ta thường ví với dòng sông. Có lẽ vì cũng như sông chảy theo dòng về phía trước thời gian cũng một chiều từ hôm qua đến hôm nay sang ngày mai. Thời gian như dòng sông cũng chảy qua nhiều khúc quanh chỗ ngoặt có khi ta biết nó chảy về đâu có khi ta không biết đâu là nơi nó chảy. Ta nói thời gian trôi cũng như sông trôi. Cái đã trôi qua không trở lại. Và trong dòng chảy trôi ấy của sông của thời gian muôn vật biến đổi không ngừng nghỉ.

More...

Quà tết Tân Mão

By phạm xuân nguyên

 

Nhà văn Hồ Anh Thái đang làm công vụ ở Trung Đông gửi về:

Bí quyết sống lâu của người Tàu

1- Chỉ hút thuốc không uống rượu (Lâm Bưu) thọ 63 tuổi

2- Chỉ uống rượu không hút thuốc (Chu Ân Lai) thọ 73 tuổi

3- Vừa uống rượu vừa hút thuốc (Mao Trạch Đông) thọ 83 tuổi

4- Vừa uống rượu vừa hút thuốc vừa đánh bài (Đặng Tiểu Bình) thọ 93 tuổi

5- Vừa uống rượu vừa hút thuốc vừa đánh bài lại có cả vợ bé (Trương Học Lương) thọ 103 tuổi

6- Không uống rượu không hút thuốc không đánh bài cũng không có bạn gái chỉ làm người tốt việc tốt (Lôi Phong) hưởng dương 23 tuổi.

Các bác nghĩ xem mình nên làm người nào?


Họa sĩ Phan Nguyên ở Sài Gòn gửi ra vế đối mời đối:

Năm mèo bấm chuột... gửi meo cho mèo.

More...

Cái tài giắt lưng

By phạm xuân nguyên

 

Tài năng đó là một cái vốn. Cái vốn trời cho. Chẳng phải tôi nghĩ ra điều này mà là anh nho sinh Nguyễn Công Trứ cách nay gần hai trăm năm. Chàng Trứ rất tự tin: "Trời đất cho ta một cái tài / Dắt lưng dành để tháng ngày chơi". Thế nghĩa là ta có một cái vốn vốn này không phải tiền bạc. Tiền bạc thì con người cố sẽ kiếm được nhiều nữa là khác. Vốn này là cái tài mà tài thì của trời cho nên chi đừng cạnh tranh so bì hơn thiệt. Bất tài là do trời không cho. Ta được trời cho tài tức thị là trời cho ta một cái vốn nó vô hình không cân đong đo đếm cụ thể được không sờ mó trông thấy nhãn tiền được nhưng mà nó có thực. Ta mang nó trong người như dắt đồng vốn ở lưng quần túi áo khi nào cần thi thố với đời thì ta lấy ra dùng

More...

Tôi nhìn tết tôi trong nhà

By phạm xuân nguyên

 

Tết Tân Mão (2011) cũng như mọi khi tết đến tôi cứ phân vân do dự giữa ba hướng: ở lại Hà Nội về quê hay đi đến một nơi đâu khác. Năm nay tôi định vào Đà Lạt theo lời rủ rê của một anh bạn ở trong đó. Điều này khi trả lời trang mạng Dân Việt của báo Nông Thôn Ngày Nay tôi đã nói nhưng cũng vẫn thòng thêm "chưa biết thế nào". Rốt cục tôi ở lại Hà Nội. Nghĩa là đón tết một mình. Ờ mà có về quê hay đi đâu thì tôi cũng một mình thôi. Quen rồi. Đã sang năm thứ sáu của cuộc tái độc thân.

More...

"Con nợ" của nhân gian (Di Li)

By phạm xuân nguyên

 

"Nhà phê bình cần tri thức và bản lĩnh. Tôi thấy mình có cả hai." Phạm Xuân Nguyên đã nói một câu rất ngạo như thế.


Tôi từng cộng tác với nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nhiều lần nói nhờ vả thì đúng hơn và lần nào cũng lắm sự không thể không viết thành chuyện. Phạm Xuân Nguyên thì khối người nhờ vả và cái tính cả nể của anh đâm thành giai thoại. Nhà văn Nguyễn Quang Lập có lần nói rằng Phạm Xuân Nguyên là người không thể nói "không". Từ sáng chí tối anh "được" vô số lời mời mời hội thảo mời tọa đàm mời khai trương mời ra mắt sách cả mời tiệc tùng đình đám và "bị" nhờ nhờ viết bài cho báo nhờ dịch sách nhờ viết tiểu luận phê bình nhờ làm MC nhờ đọc tham luận nhờ nhận xét nhờ đủ thứ nhờ. "Được" hay "Bị" cái gì cũng cả nể mà không thể nói "không". Thật bi kịch khi Thượng đế không cho Phạm Xuân Nguyên 48 tiếng một ngày nhưng lại ban cho cái "đức" luôn luôn nói "có". Thế mới sinh ra chuyện.

More...

"Trong một mình bảy tám biệt ly"

By phạm xuân nguyên

 

Nói chuyện độc thân ta tự hỏi đó là cô độc hay cô đơn. Đâu đó lâu rồi tôi có đọc được một sự phân biệt hai trạng thái tinh thần này. Cô độc là trạng thái tiêu cực được đánh dấu bằng cảm giác cô lập. Khi cô độc người ta cảm thấy có điều gì đó bị bỏ lỡ bị mất đi cho nên có thể là ở giữa đám đông mà vẫn thấy mình cô độc. Cô đơn thì khác người cô đơn là một mình nhưng không đơn chiếc. Nó là trạng thái tích cực khi con người nhập thân vào mình khi bạn ở một mình nhưng biết lấy chính bạn làm đồng hành. Cô đơn là khoảng thời gian dùng để suy nghĩ để đi sâu vào trong mình suy tư. Chăm chú đọc sách hay ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên cần sự cô đơn để trải nghiệm hết. Tư duy và sáng tạo cũng cần cô đơn như vậy. Cô đơn làm ta khỏe khoắn tươi mới lại. Có nghĩa nó làm ta đầy thêm lên. Cô đơn hồi phục cơ thể và tâm trí cô độc thì làm suy yếu chúng. Cô đơn là do tự lựa chọn còn cô độc là do bị áp đặt.

More...

Tản mạn một năm đi

By phạm xuân nguyên

 

Tôi chẳng biết phải sinh vào giờ Ngọ hay không mà được phát về đường đi. Được đi và đi được năm nào tôi cũng đi nhiều. Năm 2010 tháng ba rong ruổi dọc miền Trung và Tây Nguyên tháng 5 ra quần đảo Trường Sa tháng 6 vào Huế dự Festival Huế và ra Lệ Thủy (Quảng Bình) thăm nơi chôn nhau cắt rốn của tướng Giáp tháng 8 đi mấy tỉnh vùng đông bắc Yên Bái Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng tháng 11 lên lễ hội ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải (Yên Bái). Càng đi càng say đi càng ham đến được những nơi chưa từng đến khám phá thêm những cảnh sắc khác lạ ở từng địa danh của đất nước mình. Nhiều người khi nói đến du lịch là nghĩ tới đi ra nước ngoài. Được bước chân ra khỏi lãnh thổ nước mình đến với những vùng đất lạ trên thế giới tiếp xúc với những nền văn hóa phong tục tập quán của những tộc người khác đó cũng là một điều thú vị bổ ích và ai có điều kiện được thêm vào cuốn hộ chiếu của mình thị thực của nhiều quốc gia là điều đáng vui mừng. Nhưng đừng nên mình thạo nước người hơn nước mình đừng để gặp phải cảnh huống đang ở giữa Tokyo Paris New York gặp một người nước ngoài kể chuyện vừa đi Việt Nam về lên thác Bản Giốc ra Côn Đảo mà mình ấp úng không biết không tường. Kỷ niệm một năm đi thì có nhiều ở đây xin tản mạn vài ba chuyến đi nhiều ấn tượng nhất.

More...

Ba ông tám mươi hơn mười ông trẻ

By phạm xuân nguyên

 

Ba ông sinh năm Nhâm Thân (1932) đến năm Tân Mão này là 79 tuổi tây 80 tuổi ta. Nhưng tôi không muốn nói đó là ba ông già. Vì các ông tuổi cao nhưng tâm trí còn rất trẻ. Hay nói cách khác đó là những lão nhi. Lão nhi là gì? Là người già mà vẫn hồn nhiên như con trẻ sống vui sống khỏe vui vẻ yêu đời. Thì đến như ông tạo xoay vần vũ trụ sự sống còn bị/được người đời gọi là "hóa nhi" nữa là "trẻ tạo hóa đành hanh quá ngán" là câu Nguyễn Gia Thiều trách ông trời như trẻ con. Còn tôi nghĩ ra từ "lão nhi" là để viết về ba ông tuổi tám mươi nhưng mà sức sống của họ thì đến mười ông trẻ cũng khó theo kịp.

More...

Trả lời phỏng vấn talawas

By phạm xuân nguyên

 

talawas - Ngày 03/11/2010 sắp tới talawas sẽ tròn 9 tuổi và xin nói lời chia tay độc giả. Chúng tôi sẽ nhìn lại chặng đường 9 năm qua và trình bày nguyên nhân kết thúc hoạt động. Nhân dịp này chúng tôi cũng mời các cộng tác viên tham gia trả lời 3 câu hỏi của talawas sau đây:

1. Theo anh 5 vấn đề hệ trọng nhất của Việt Nam hiện nay là gì?

2. Nếu được cầm quyền tuyệt đối tại Việt Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ anh sẽ làm gì?

3. Hình dung của anh về Việt Nam năm 2010 2020 và 2030.

More...