"Trái tim biết đỏ mặt"

 
Đọc lại những bài thơ của một người bạn văn chương đã từng những lúc cùng nhau lang thang trên phố hè Hà Nội đầu những năm 1990 một người thơ nữ giọng khàn uống rượu hút thuốc được nói năng mạnh bạo nhưng giấu tận bên trong của cái vẻ ngoài như ngang tàng ấy là một trái tim thường hay đỏ mặt trước tình yêu. Không biết ở trong trại giam Nguyễn Việt Chiến có hay tin Thảo Phương đã mất. Đôi thi sĩ này chợt có lúc đã tiến tới rất gần một cuộc chung sống. Nhưng vào một sáng hè thu của một năm nào đó thập niên cuối thế kỷ trước khi chiếc xe chuẩn bị chuyển bánh rời Hà Nội chàng thi sĩ rồi ra sẽ rất cứng cỏi trước tòa đã chùn chân trước một viễn cảnh bất định của một mái ấm gia đình mới ở phương Nam. "Ta cũng nòi tình thương người đồng điệu" xin mượn câu này của danh sĩ Chu Mạnh Trinh để tiếc thương Thảo Phương (1949 - 2008) và chia sẻ cùng Nguyễn Việt Chiến trong niềm đồng cảm của một giống người đã trót đa mang buồn vui con người làm hành lý cuộc đời mình.




 

Sinh nhật

                   Ta tuổi Sửu - cầm tinh con trâu

                   Sinh ra để kéo cày...


Ta kéo chiếc cày bằng vàng trên cánh đồng trăng

Những hạt cườm từ vai ta lăn vào lòng đất

Và ánh trăng bỗng dưng xanh biếc

Những hạt cườm bật lá -

Lá đong trăng


Và sao băng vụt tỏa ánh hào quang

Và ngọn gió khoan thai đưa nhạc

Ta gối đầu trên chiếc cày bằng vàng


Mơ gặt lúa một lần trên cung Quảng


Quá tải


Ngụ nơi lồng ngực em - trái tim đàn ông

bất cần - ham hố...

Trái tim nâng bầu rượu và gây sét giữa trời quang


Ngụ nơi lồng ngực em - trái tim đàn bà

hiến dâng - chiếm đoạt

Trái tim biết đỏ mặt...


Anh nhìn em bằng cái nhìn hủy diệt

Em vỡ tan cùng hai trái tim

quá tải.


Sợi tóc trắng


Em thấy sợi tóc trắng

Trên đầu anh còn xanh

Một hai sợi... nhiều lắm!

Nào ai nhổ cho anh?


Em nâng mái đầu xanh

Trong giấc mơ còn thức

Hãy quên đi buồn bực

Hãy nghỉ bên vai em


Rồi những sợi tóc đen

Sẽ thay cho sợi bạc

Mà tay em dịu mát

Tìm và cất giùm anh


Thời gian dù có cánh

Chẳng chạm được tới ta

Trong vô tận bao la

Sợi tơ lòng mỏng mảnh


Nắng trưa còn vàng ánh

Ngày ngắn có đêm dài

Thương lắm mái đầu ai

Giận tóc mình chưa bạc


Lá thu


Bây giờ đang Thu

Tháng Mười

Chơm chớm...


Tiếng chuông vàng nhạt

Khẽ buông

Nhẹ như chiếc lá mặt đường đậu êm

Thôi

Đừng nhặt lên -

Để yên chiếc lá với niềm ưu tư

Tiếng chuông tan tự bao giờ

Bàn tay níu giữ sững sờ -

Bàn tay...

Ta quỳ bên chiếc lá này

Nghe trong run rẩy những ngày xa xưa

Một giọt mưa... một giọt mưa...

Mưa Thu chợt rắc xanh bờ thời gian

Giã từ - ơi chiếc lá vàng

Giã từ - ơi tiếng chuông tan mơ hồ...


Đã trông trong bụi mưa mờ

Ngẩn ngơ sắc biếc chồi tơ nõn nà...


Người đàn bà và tấm khăn choàng


Đường đời chông chênh

Người đàn bà

choàng khăn

che dung nhan - đức hạnh

che tì vết - lỗi lầm

giấu đi làn hương dịu ngọt

Tấm khăn bập bùng cháy lửa

Tự do

Tự tin...

- Người đàn bà sinh ra không có tấm khăn choàng...

phải xấu

phải đẹp

và ai ném đá vào Nàng?

Đường đời chông chênh...!


- Người đàn bà sinh ra không có tấm khăn choàng...!

phải yêu

phải ghét

và ai quỳ hôn bàn chân Nàng

rớm máu

Đường đời chông chênh...


- Hỡi loài người bị đuổi khỏi Địa Đàng ngày xưa ấy...!

... Rồi một hôm

Người đàn bà buông tấm khăn choàng

hừng hực cháy

vô nghĩa!

Để lịm dần trong một nụ hôn dài

và hóa thành chiếc-xương-sườn-Adam...

Đường

          đời

                   mênh

                             mang...


Người đàn bà do đàn ông sinh ra


Ta đã chết và tan cùng số phận

Chút hình hài tuyệt vọng xa xưa

Ta đã chết và lẽ ra - hạnh phúc

Hết khổ đau...

Nhẹ bỗng - nhởn nhơ!


Chàng lê bước trên cõi đời

Nặng nhọc...

Côi đơn khi xích lạnh xiết chân mình

Chàng nghiêng khẽ mái đầu trễ nại

Mơ hồ tìm nghe tiếng bước chân...


Và định mệnh ào như cơn lốc

Không kịp hỏi ta -

Không kịp hỏi chàng

Chàng đã thai nghén ta

trong hãi hùng côi cút

Ta - Người đàn bà do đàn ông sinh ra!


Người đàn bà do đàn ông sinh ra

Người đàn bà phục sinh từ cõi chết

Chàng - Người đàn ông sinh ra ta

Người đàn ông bứt tung xiềng xích...


Người-đàn-bà-do-đàn-ông-sinh-ra

Mãi chơ vơ giữa chợ đời chộn rộn

Người đàn bà do đàn ông sinh ra

Suốt đời chống chếnh...


Không kịp hỏi ta

Không kịp hỏi chàng

Ta lạnh lắm - và ta

Côi đơn lắm...


Hỡi định mệnh -

- Trả ta về nơi máu thịt sinh ta...!


Không đề I


Em gửi anh bài thơ người khác

Trái tim em đã cạn nguồn

Ngày mai em không làm thơ nữa


Em những tưởng

Tình yêu làm tượng đá rùng mình thức tỉnh

Trong hạnh phúc làm Người...

Hết bàng hoàng rồi

                   đá trở về bệ cũ

Nét buồn ngưng lại trên môi


Điều có thể

                   đã trở nên

                                      không thể..!

Nắng lịm trên mắt đá vô tình

Chỉ còn lại hoàng hôn

Và trái tim đau -

                   không biết mình đau nữa...

Alyn

That's really
That's really shedrw! Good to see the logic set out so well.

Bobcat

This is just the per

This is just the perceft answer for all forum members

Justis

Leuk dat jullie je a

Leuk dat jullie je allemaal al hier melden! Kijk ook nog even op de fb pagina, daar gaan Jelle en ik jullie op de hoogte houden van onze vogredinren.

xungu

Gửi TTL và THL

Dẫu một lần yêu rồi đau khổ
Hơn nghìn thuyết lý chuyện tình yêu

Xungu tôi xin nhại câu thơ nào đó thành câu thơ này tặng hai bạn hay hai chị em hay hai anh em hay hai...

tranghoalong

em học lại tiếng Việt đây !

Ôi em vừa nhớ lại câu " Thêm 1 việc không bằng giảm 1 việc thêm 1 điều lợi không bằng giảm 1 điều hại " nên em xin lỗi Chị rồi em xin dừng đây ạ là em sai em làm cong quẹo ý Chị làm mất logic đi ạ . "Ôi họa từ miệng ra" !chớ giận em Chị ha .em còn nhỏ dại !
dạ cháu cảm ơn bác Phạm nhiều nhiều ạ .

tranghoalong

Kiến chỉ biết :lao động và đấu chiến !

Tình yêu đẹp vì ta đi dưới ánh trăng nhưng cuộc sống bắt ta đi dưới ánh mặt trời .
Em đã thấy những " người dám chết vì tình yêu " .
Họ đã nắm tay nhau nhảy xuống bờ đá biển Quy Nhơn .
Họ đã " mãi" ở bên nhau như họ thề ước .
Nhưng chị biết ko xã hội đã mất 2 công dân .
Gia đình đã mất 4 đứa con ...
Họ đi vào thiên tình sử nhưng để lại nỗi đau không xóa ...
Em ko muốn chứng kiến cảnh thế và thế thế...!

ôi tình yêu ? " Lúc tỉnh dậy bùn nhơ nơi hạ giới
Đã dâng lên ngập quá nửa linh hồn !"
Ơ tình yêu !?" Ta cười xuống kẻ tình nhân tục phố
Tay trong tay lòng có thấu chăng lòng "
" Ôi vạn con gái thời nay ấy
Đừng nói ân tình với thủy chung "!
" Vàng son "đã "đổi màu đôi mắt biếc "!..
tình là chi? hạnh phúc là gì ? ta đương về hay ta đương đi ?!
Bài thơ Chị cho em đọc ý hay lắm một quan niệm nhân sinh .Nhưng cứ nhìn cái chết mà bi quan mà" tranh thủ "thì chưa hẳn tốt.Cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng chưa chắc vô nghĩa :
" Có những phút làm nên lịch sử
Có những cái chết hóa thành bất tử
Có những lời hơn mọi bài ca
Có những Người như chân lý sinh ra " !
Họ đã ko cỏ cây ko phí 1 kiếp người...Em ko có ước mơ xây " vạn lý trường thành" nhưng em cũng ko có ước mơ xây vạn lý trường ...tình !xây thế còn da bọc xương !
Loài người cần học tập loài kiến : đấu chiến và lao động vì loài người hơn loài kiến là biết học tập !
Bây giờ thì em đã hiểu ...! yêu nhau đi nếu không muốn chết nửa linh hồn ! yêu mãnh liệt để rồi ...chịu thiệt !
Có lẽ em còn " cố tình không hiểu " nữa đấy Chị ạ!mà cũng ngậm ngùi cho nhà thơ Thảo Phương và Hoa Tử Huyền thật " ...có tình mà không hả được tình là căn nguyên của 2 chữ đoạn trường vậy "!" Tình chỉ có đi chẳng có... về "!
Nhân đây kể mọi người một câu chuyện vui khuyết danh :
Có 1 đôi tình nhân yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cấm nên họ đã cùng lên khách sạn hải âu ( 1 khách sạn cao ở Quy Nhơn)nắm tay nhau nhảy xuống ! Thế nhưng chỉ có 1 Dại nam chết ! hỏi tại sao ?!!!...
Có lẽ em còn chưa hiểu đó Chị ạ !...

Trần Tố Loan

Sao có người cố tình không hiểu tiêng Việt thế nhỉ?

Ở đây có ai bảo phải lựa chọn giữa tình và hiếu đâu?Dẫu biết rằng trong cõi sống này ta phải mang trên vai bao trọng trách nhưng nếu cho đến khi xa rời cuộc thế này dù bạn có xây được Vạn Lí Trường Thành đi chăng nữa mà bạn chưa biết yêu thương ai đó thực lòng- một tình yêu không vụ lợi toan tính không quá đoan trang và lịch sự thì tôi nghĩ bạn đã "chết" trong tâm hồn.
Bạn đã đọc những câu thơ này chưa?

Thôi em đừng khóc
rồi sẽ qua đi kiếp người ngắn ngủi
một ngày kia hết mọi buồn vui
chui xuống cỏ ta sẽ nằm đưới cỏ
bàn tay ta bất động giữa đất dày
bàn tay ta thôi tìm nhau run rẩy...
(Ảo ảnh-TRƯƠNG ĐĂNG DUNG)
Cuộc đời thật ngắn ngủi và vô nghĩa Nguyễn Huy Thiệp nói kiến muôn đời ca bài ca của kiến là vì vậy. Hiểu chưa em?

tranghoalong

Đàn ông có nhiều việc phải làm hơn là iu ...

Đàn ông nào chết vì tình yêu là đại ngu đại ngốc và đại dại . Tại sao ? Mẹ ta mang nặng đẻ đau nuôi ta lớn cho ta ăn học Cha ta hy vọng ta thành đạt từng ngày ...ta đã làm gì ? ta đã làm chi ? Vì 1 người trong 1 thời gian rung động hay vì 2 người ơn trọng nghĩa sâu ngay khi ta mới chào đời ? trong 3 người ấy rồi nỗi đau nào quằn quại đến máu thịt hơn đây ? có thể cô ấy sẽ không quên ta nhưng rồi cô ấy cũng có chồng chỉ có Cha Mẹ ta mỗi lần thắp nhang là mỗi lần khóc cho đứa con xấu số người đầu bạc thêm khổ kẻ đầu xanh .
Hãy để dành cái chết ấy cho tổ quốc ...
Em nghĩ sao nói vậy mong chị Trần chỉ bảo chứ chớ giận em ...

Trần Tố Loan

Chán nhất là bọn đàn ông chùn chân trước tình yêu...

Thảo Phương là người đàn bà có khát vọng yêu đương mãnh liệt nhưng có lẽ chị đã không tìm được một người dám chết vì tình yêu nên thơ chi mới cồn cào và da diết đến vậy. Bất hạnh nhất của người phụ nữ là gặp kiểu đàn ông "Thị Nở" trong tình yêu: đang yêu dở thì muốn dừng lại để hỏi ý kiến người khác có nên yêu tiếp hay không? Hoa Tử Huyền cũng đã từng gặp người như vậy và đành phải từ bỏ giấc mơ của mình chán chưa?