Chân dung Trần Đăng Khoa (Trung Trung Đỉnh) - tiếp

 

(Trần Đăng Khoa thiếu nhi)


            Cháu nghe Hà Nội vào hè

Hồ Gươm nước biếc bốn bề hoa tươi

Sang năm Bác tám mươi rồi

Bác ơi! Bác thấy trong người khoẻ không?

...

Nếu Trần Đăng Khoa sinh năm l956 thì năm làm bài thơ này anh 13 tuổi. Còn nếu anh sinh năm 1958 thì mới mười một tuổi. Một chú bé mười một mười ba tuổi viết bài thơ về lãnh tụ ...tràn ngập âm hưởng Tố Hữu.

Và:


            Cao hơn trang thơ hơn cả cuộc đời

Là Tổ Quốc đang một còn một mất...


            *


Tôi đã từng nhiều lần không tin cái anh bạn đang ngồi nói chuyện với mình đây lại là do chú bé làm thơ Trần Đăng Khoa lớn lên mà thành. Những bài thơ ấy với con người này sao chẳng thấy tương xứng với nhau chút nào. Bản thân sự tương xứng ấy không liên can gì tới hình thức nhan sắc bề ngoài nhưng ít ra nó cũng có liên can. Tôi ngờ rằng sau khi làm được một mớ thơ nói theo cách nói của người nhà quê thấy con mình nổi tiếng quá khiến bà mẹ lo lắng. Cái cách lo lắng đề phòng của người nhà quê cũng dân giã bình thường ấy là lo người ta lấy mất con mình nên đem nó dấu vào trong bồ thóc như dấu củ khoai củ ráy. Sự thể không đơn giản thế bởi đất nước có chiến tranh. Gà mái mất con vì bom đạn thù nó còn điên dại lồng lên đi tìm như trong một bài thơ khá hay của Trần Đăng Khoa đã kể huống chi bà mẹ đẻ ra được chú hài nhi người ta gọi là Thần Đồng! Khiếp lắm! Thôi thì dấu trong rương trong hòm không xong đành phải bày trò đánh tráo. Thằng anh con bác Cả hơn thằng em hai tuổi vốn tính cũng láu lỉnh thông minh lại muốn bay nhảy nên cho nó thế vào chân em vừa được tiếng vừa được miếng lại giữ được con lại lo được cho cháu! Thế là nghị quyết gia đình được đưa ra bàn bạc giữa hai nhà. Hai nhà nhất trí. Cái anh chàng Trần Đăng Khoa sinh năm 1956 chính là Trần Đăng Khoa bây giờ. Còn em bé làm thơ Trần Đăng Khoa hồi ấy (sinh năm l958) đã thành ông nội ông ngoại con đàn cháu đống ở làng. Từ ngày có người anh ra đi thay cho mình "Khoa thật" trở nên buồn bã không thơ phú văn chương nữa. (Tất nhiên anh ta phải mang cái tên của ông anh họ). Còn "Khoa anh" thì lại cứ tưởng mình là thiên tài là Trần Đăng Khoa thật thành thử suốt ngày lo trau dồi văn thơ chữ nghĩa té ra anh ta cũng là tay có khiếu sáng tác được khá nhiều thơ hay được bộ đội cho đi học sĩ quan rồi cho đi vào thực tế đời sống làm cán bộ ở Hải Quân rồi lại đi học trường viết văn Nguyễn Du hết Nguyễn Du tiếp tục sang Liên Xô học trường viết văn lớn nhất thế giới ngôi trường mang tên văn hào Gooc-Ky... Sau bẩy năm du học ra trường về nước đã có cơ quan văn học lớn nhất trong quân đội chờ sẵn để tiếp nhận.

Tôi đã đem câu chuyện "Cuội"này của tôi ra kể cho Trần Đăng Khoa nghe nghe thấy có lý nên anh ta mới ậm ờ cho qua. Kết quả bao nhiêu năm đảng và quân đội chăm lo cho nhân tài quả được anh đền đáp không đến nỗi nào bằng những tập thơ tập văn sau này với những bài thơ những câu chuyện về lính đảo và đặc biệt tập sách "Chân dung và đối thoại" của anh gần đây được những người hâm mộ cổ vũ nhiệt liệt và cả những người không đồng ý với anh tranh cãi kịch liệt. Cái kịch liệt ấy tạo nên một không khí mới cho văn đàn tẻ nhạt nhiều năm qua. Mà thực chất bản thân những điều khiến nhiều người tranh cãi kịch liệt ấy cũng  chỉ xoay quanh mấy trò xiếc của anh chàng Cuội ngồi gốc cây... thơ được Trần Đăng Khoa dựng lên. Âu đó cũng là một sự đóng góp rất đáng kể cho đời sống văn nghệ vậy.

                                                       
Tháng 9 năm 2000

Amber

It's much easier to

It's much easier to unedsrtand when you put it that way!

Charl

ça m’étonne

ça m’étonne que ça arrive si souvent. Parce que là, il faut un sérieux problème d&;ouqsrorganisation non ? Ou alors le voyage aller a connu des perturbation horaires en cours de vol non prévues ? Ou alors c’est l’équipage de remplacement à l’aéroport d’arrivée qui n’était pas là à cause d’un autre problème de transport ?

Le Minh Ha

Hà Nghĩa

Giao thừa ở đây là 6 giò tối. Em cũng cúng quảy đàng hoàng xuất hành môt vòng quanh nhà. Và giờ thì ngồi xem Phạm Xuân Nguyên. Hôm qua có gửi cho anh mấy chữ nữa đấy. Phải cảm động đậy thật nhiều vì với một thằng bé con con mà dành được vài phút viết cho ai là cả kì công của em đấy.
Chúc Nguyên Lão khoẻ vui với công việc bạn bè và một người đàn bà nào đó nữa.
Cho em gửi lời thăm tất cả các anh chị em từng gặp nữa nhé.
Em vừa đọc bài của anh Đỉnh về văn hóa cồng chiêng. Anh ấy cứ rủ rỉ là con rù rì mà viết đanh đá gớm.
Khoảng giữa tháng bảy bọn em về.
Năm vừa rồi em với Thu béo cứ hỏi nhau bao giờ anh qua Tiệp. Thế bao giờ đi????
Thôi em dừng. Cu con buồn ngủ rồi. May mà có nó mới đi qua nổi hai cái năm khốn khổ vừa rồi.
Em