Mối tình xuyên Đại Tây dương (tiếp theo và hết)

Algren viết thư đáp lại rằng ông có ý định đề nghị bà lấy ông khi bà đến Chicago. Ông thích chờ đợi cuộc gặp để nói chuyện nghiêm túc nhưng bức thư ngày 23 tháng bảy đã buộc ông phải nhìn sự việc một cách tỉnh táo: cuộc hôn nhân sẽ đẩy cả hai người đến sự đoạn tuyệt không thể được với cái thế giới mà mỗi người không thể tách rời. Chẳng lẽ có thể chặt đứt gốc rễ ràng buộc bà với Paris ông với Chicago mà không thấy nuối tiếc và không cảm như đó là một cuộc tự sát tinh thần? Tuy nhiên ông cảm thấy mình buộc chặt với bà bởi những mối dây hôn nhân chặt hơn những mối dây đã từng gắn ông với người vợ hợp pháp trước đây. Còn về tương lai... Liệu một ngày nào đó ông có căm ghét bà không?Hiện thì ông cảm thấy là điều đó không thể có được. Ông biết ơn bà và sẵn sàng vì bà mà từ bỏ hình thức chung sống theo như thông lệ:họ sống một thời gian bên nhau rồi bà ra đi. Nếu ông có điều kiện thì bay đến Pháp sau đó trở về nhà không hề có những cảnh bi thương sướt mướt.

Thứ bảy 28/7/1947


Nelson anh yêu em viết cho anh trên giấy màu xanh sáng bởi vì trái tim em đang ngập tràn một niềm hy vọng cũng màu xanh sáng như vậy: chúng ta sắp có một niềm vui lớn. Nếu mọi việc đâu vào đấy thì em sẽ đến chỗ anh vào đầu tháng chín chính xác là ngày bảy và ở lại đến ngày hai mươi. Chúng ta sẽ có gần hai tuần được sống trong vòng tay ôm của nhau ở nơi cư ngụ thanh bình như chốn mục đồng. Em lấy chuyến bay thẳng Paris - Chicago lên máy bay vào chiều ngày sáu và đến nơi vào ngày bảy lúc mười hai giờ (theo giờ Chicago). Anh đừng ra sân bay các thứ thủ tục hải quan khủng khiếp chẳng biết lúc nào mới xong và em sẽ điên lên mất khi biết anh đang ở gần đâu đó nhưng em không thể thấy được. Hơn nữa sân bay không phải là nơi tốt nhất cho cuộc gặp lại của vợ chồng sau một thời gian dài xa cách. Hãy đợi em ở nhà với rượu wisky ngon giăm bông và mứt bởi vì em sẽ rất mệt mỏi và đói bụng. Hãy dự trữ tình yêu nhiều vào hãy mua hết các nhãn tình yêu sản xuất tại địa phương trong các thứ chai lọ mà anh có ở nhà. Anh yêu em không thể và thậm chí không tìm cách diễn đạt là em sung sướng đến mức nào. Mọi việc được quyết định một cách đột ngột. Em biết là vào tháng chín em sẽ có hai tuần rảnh nhưng Chicago thì quá xa xôi cứ nghĩ đến việc bay đến đấy là em đã thấy sợ như anh cũng sợ phải đến New York khi em từ đó gọi điện cho anh. Em biết rằng nếu em cứ khăng khăng thì sẽ có thể nhận được tiền từ nhà xuất bản của mình (Sartre đã thuyết phục Beauvoir thực hiện chuyến đi và cấp tiền cho bà -ND). Và đột nhiên em nghĩ: "xa xôi" nghĩa là gì? Hai mươi tư giờ bay nghĩa là gì nếu anh thật sự muốn gặp mặt người anh yêu dấu? Em vừa tự đặt ra câu hỏi đó thì câu trả lời cũng bật ra luôn: nếu em có thể đi được nghĩa là em sẽ đi. Việc đã quyết. Em bổ đến hãng du lịch đặt vé khứ hồi - ngày sáu và ngày hai mươi. Visa của em vẫn còn hiệu lực em chỉ còn việc là mua vé và ngồi lên máy bay thôi. Tiền em mang theo sẽ không nhiều tất cả chỉ có năm chục đô nhưng việc đó chẳng hề chi ngay cả nếu như anh đang gặp khó khăn. Đừng đặt phòng khách sạn cho em làm gì anh đồng ý chứ? Chúng ta sẽ ăn ở bếp và suốt ngày ngồi nhà trò chuyện làm việc chút chút nghe đĩa và yêu nhau. Em sẽ mua vé trở về bằng tiền Pháp - em không thể nghĩ gì hơn ngoài những chuyện vặt vãnh thực tế này không thể viết gì hơn em đang rối cả lên đây. Hôm qua em nhận được thư anh trong thư anh viết: "Bây giờ em biết là phải quay về với anh" Vâng em biết rõ điều đó biết là em phải quay về và không thể khác được. Nhưng đáng ngạc nhiên là vào lúc viết câu đó thì anh chưa biết gì kế hoạch của em. Em còn nhận được từ anh một cuốn sách dày đại lộ với phong cảnh Chicago và thơ cám ơn anh em rất thích thú.

          Vâng em đã đọc gần như tất cả các tiểu thuyết của Draiser. Cái tên sách của anh "Kẻ chết kẻ say và kẻ mệt lả" nghe cũng hay thậm chí tuyệt vời nữa. Nelson người chồng yêu của em chỉ tháng rưỡi nữa thôi là em lại có thể được ôm anh rồi.


Simone của anh

         
Ngày 9 tháng Chín thứ ba Simone de Beauvoir bay đến Chicago. Chuyến bay này bà sẽ không bao giờ quên: mười hai tiếng đồng hồ từ Channon đến quần đảo Azor trên một chiếc máy bay cũ rung lắc dữ dội đang bay thì một động cơ bị hỏng: quay đảo trên Đại Tây dương trở lại Channon năm tiếng đồng hồ khiếp đảm. Lưu lại hai ngày để sửa chữa. Khi hạ cánh trên quần đảo Azor lại một sự cố xảy ra với càng máy bay: mười tám giờ chờ đợi trong phòng chờ sân bay. Cuối cùng chuyến bay qua đại dương với giông tố bão táp và cú sụt xuống hố không khí ở độ cao 1500 mét.

          Bà bay khỏi Chicago ngày 23. Trong chuyến đi ấy bà đã thực sự xem khắp thành phố. Bà và Algren thỏa thuận là sang xuân bà sẽ đến lâu hơn.

          Tháng Chín 1951 Simone de Beauvoir lần cuối cùng đến đại lộ Forrest. Lần này họ có một tháng bên nhau trong căn nhà bên hồ mặc dù Algren không thay đổi ý định cưới lại cô vợ cũ Amanda. Nhưng ngay trước khi Simone rời đi đáp lại lời bà nói rằng họ vẫn là bạn của nhau thế cũng tốt rồi ông nói: "Đây không hề là tình bạn. Từ phía anh nó luôn luôn sẽ vẫn chỉ là tình yêu".


Thứ ba [30 tháng mười 1951]

Khách sạn "Lincoln" New York


Nelson anh yêu vô hạn! Em đang mệt muốn chết nhưng em không thể đi nằm chừng nào chưa viết được thư cho anh. Thật khó chia tay biết chừng nào nhất là sau nửa giờ khi em nghe thấy nói là anh vẫn không hờ hững với em thật cay đắng biết bao khi nhận ra là có thể lui chuyến đi của em lại nếu như em biết được điều đó sớm hơn. Em thấy mình bị xáo trộn và không thể yên được chừng nào chưa nói hết với anh mọi điều em cảm nhận. Suốt dọc đường đi - trên tàu hỏa tắc xi máy bay - em đã khóc và thầm nói chuyện với anh. Em biết anh không thích lắm lời nhưng hãy cho em dù chỉ một lần thôi được trò chuyện với anh và mong sao những giọt nước mắt em không làm anh sợ hãi.

          Trong lời tựa hôm qua anh đưa em đọc Thomas Mann viết rằng trước mỗi cơn đau Dostoevski đều trải qua những khoảnh khắc hoan lạc không bút nào tả xiết đáng giá mười năm sống. Cũng vậy anh đã biết cách trong một giây gây cho em niềm hân hoan đáng giá mười năm khỏe mạnh. Có lẽ trái tim xấu xa của anh dù nó có sâu sắc và nồng nàn không bùng lên dễ dàng như trái tim em và anh không thể hiểu được là anh đã gây xốc cho em đến thế nào khi bất ngờ trả lại cho em mối tình của mình. Em đúng là bị ốm quị. Để hồi tĩnh lại em chỉ còn một cách là viết thư cho anh vì thế xin anh hãy thứ lỗi nếu như bức thư này của em tỏ ra điên cuồng và ngu ngốc. Hơn nữa em thường muốn kể hết nói hết tâm tình hết với anh mọi điều em nghĩ về cuộc tình của chúng ta.

          Ngay từ ngày đầu em đã cảm thấy có lỗi trước anh. Em có thể mang lại được cho anh quá ít dù tình yêu của em rất lớn. Anh tin em em biết anh hiểu và chấp nhận những lời giải thích của em. Anh không bao giờ đồng ý chuyển hẳn đến sống ở Pháp dù ở Mỹ anh không vấp phải những hoàn cảnh như của em buộc em phải ở lại Paris. Em không muốn lại thanh minh nhưng em không thể vứt bỏ Sartre công việc viết văn nước Pháp. Em nghĩ anh tin em khi em nói là em không thể làm thế được. Nhưng hiểu thế cũng không thay đổi được một thực tế là: em không trao cho anh cuộc đời. Em trao cho anh trái tim - đó là tất cả những gì em có thể - nhưng không phải cuộc đời. Vâng em đã chấp nhận tình yêu của anh và bắt nó vĩnh viễn phải hiện qua thư từ. Tất cả những gì anh có thể nói và đã nói về chuyện này thì em cũng đã tự nói với mình đã suy đi nghĩ lại hàng trăm lần. Em thường xuyên thấy mình là người có lỗi - xin anh hãy tin điều đó rất nặng nề đặc biệt khi cảm thấy mình có lỗi trước người thương yêu nhất. Em đã gây đau khổ cho anh bởi sự chia ly nhưng em cũng đau khổ không kém. Em luôn sợ là anh cho rằng em thản nhiên nhận lấy về mình điều thích thú dễ chịu nhất trong cuộc tình của chúng ta không cần biết là anh phải gánh chịu mọi sự phiền hà. Không phải thế đâu. Em không mang lại được cho anh hạnh phúc như lẽ ra phải có trong một tình yêu lớn nhưng chính em cũng rất bất hạnh. Em buồn nhớ anh từng phút trải qua hết mọi cung bậc hình thức của nỗi buồn đó; em không nguôi ý nghĩ về tội lỗi của mình về việc anh có thể không tha thứ cho em.

          Và nếu như em chỉ có thể đưa lại cho anh ít ỏi như thế thì em cho là hoàn toàn đúng đắn việc anh quyết định thoát khỏi tình yêu đối với em. Nhưng quyết định của anh tuy đúng đắn cũng không làm em kém nghiệt ngã hơn. Lần đầu ở New York em đã thấy nặng nề không chịu nổi còn năm ngoái thì lại càng nặng nề hơn nữa. Anh nhớ chứ em đã khóc và nói chung là cư xử như một người bất bình thường bởi vì anh đã gây cho em một vết thương sâu suốt một năm liền không thành sẹo được. Bởi thật đau đớn không chịu nổi khi anh bị tước đoạt mất tình yêu mặc dù bản thân anh vẫn yêu mạnh mẽ như trước và không hề chờ đợi việc đột nhiên bị hắt hủi. Nhưng cùng với thời gian em xem mọi việc là chuyện đã rồi và hồi tháng chín khi chúng ta lại gặp nhau em đã cố sức thích ứng với hoàn cảnh mới cố dung hòa cho mình tình bạn của anh và tình yêu của em. Điều đó không làm em vui lên nhưng dần dần trở nên chịu đựng được.

          Nhưng hôm nay em hãi hùng hãi hùng thật sự hãi đến chết khiếp bởi vì anh lại không biết là lần thứ mấy phá vỡ sự phòng thủ của em. Trong trái tim anh lại có chỗ dành cho em anh nói thế. Em chẳng cần phải đấu tranh với sự hờ hững của anh nữa lúc này đây em đã bị tước vũ khí hoàn toàn bị tước vũ khí. Bây giờ cú đánh mới có thể giáng xuống em không gặp một sự chống đỡ nào nếu như anh quyết định lại xua đuổi em. Đối với em thậm chí ý nghĩ về việc đó đã là không chịu nổi. Em hoàn toàn nằm trong tay anh tuyệt đối không có gì bảo vệ trước anh và lần đầu tiên trong đời em cầu xin anh: hoặc để em lại trong trái tim mình hoặc xua đuổi vĩnh viễn chứ em không thể bám theo tình yêu của anh nữa để rồi bất ngờ nhận ra là không còn có nó. Em cự tuyệt phải trải qua nỗi khổ đó một lần nữa thậm chí em không thể hình dung ra một chuyện như thế được.

          Nhưng em hoàn toàn chưa mất tỉnh táo đâu và nếu như anh đem lòng yêu một phụ nữ khác thì mọi việc trở nên dễ hiểu. Chỉ có điều khi đó anh sẽ phải quyết định vứt bỏ em hay không xin anh hãy suy nghĩ việc đó đối với em là thế nào. Xin đừng tước mất ở em tình yêu của mình ngay bây giờ hãy để nguyên trạng mọi việc cho đến lần gặp sau của chúng ta... Anh hãy làm sao để chúng ta chóng gặp lại nhau. Vả chăng cả anh và em đều biết: mọi việc sẽ diễn ra như anh đã quyết em sẽ không gây phiền phức gì cho anh. Bức thư này có lẽ là cái khủng khiếp nhất mà em có thể viết ra. Đơn giản là lần này em cầu xin anh một điều. Em cầu xin anh cố gắng đừng xua đuổi em mà hãy để em lại. Chỉ gần đây em mới biết em thân thiết đối với anh đến vậy chỉ mới đây thôi! Mới nửa tiếng thôi cần phải kéo dài khoảng thời gian đó thêm chút nữa. Em muốn được anh hôn em nồng nàn tình yêu thêm dù chỉ một lần. Em yêu anh biết mấy. Em yêu anh vì tình yêu của anh dành cho em vì sự sắc sảo và cái mới mẻ thường xuyên trong ham muốn thể chất và hạnh phúc nhưng ngay cả khi tất cả những cái đó biến mất - hay biến mất một nửa - em vẫn kiên trì tiếp tục yêu anh vì con người anh hiện tại. Bởi vì anh - đó là anh độc lập với việc anh cho em hay không cho và trái tim em mãi mãi mang hình bóng anh. Hy vọng mới nhen nhóm là lại làm cho tình yêu của chúng ta được hạnh phúc đã bẻ gãy em. Em giờ chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn thảm thương vì vậy xin đừng giận em vì bức thư điên rồ này.

          Em đang ở khách sạn "Lincoln" bây giờ em sẽ cố ngủ. Đêm tối làm em sợ hãi. Suốt cuộc đời mình em chưa mong muốn điều gì mạnh mẽ như là mong lại được gặp anh. <...>


Simone của anh.