Dưới chân Phú Sĩ

Mười năm trước đúng ngày này tôi lần đầu tiên xuất ngoại. Đó là chuyến đi đến Osaka (Nhật Bản) theo lời mời của một giáo sư dân tộc học. Chuyến đi hai tuần trong đó có một tuần ở Tokyo đã mở ra cho tôi những bến bờ khác về sau cũng như những chuyến đi khác ra thế giới. Kỷ niệm mười năm lần đầu bước chân ra ngoài đất nước tôi đưa lại đây một bài viết từ hồi đó.



Anh Tân

          Thấm thoắt tôi xa anh xa Tokyo đã được một tháng rưỡi. Tôi chậm thư cho anh thật là một lỗi đáng trách. Nhưng anh có biết không hơn một tháng qua tôi như vẫn sống trong bầu không khí Nhật Bản tôi cứ bâng khuâng thẫn thờ như chúng mình chưa chia tay nhau cứ thức dậy mỗi sáng lại tưởng như anh sắp đến để dẫn tôi đi xem các thắng cảnh Đông Kinh và cùng nhau trò chuyện tâm sự. Giờ đây ngồi viết thư cho anh bao kỷ niệm của mấy ngày ngắn ngủi tôi được gặp anh lại ùa về trong tâm trí khiến tôi xốn xang nhớ.

Anh Tân anh còn nhớ không? Ngay ngày đầu tôi đến Tokyo tôi đã được gặp anh qua sự giới thiệu của Erisa Mori. Mori bảo tôi: hôm nay em bận không dẫn anh đi xem Tokyo được nhưng sẽ có một người Việt làm guidetour cho anh anh thích nhé. Vâng tôi thích đi ở xứ người có một người cùng quê hương chủng tộc với mình đưa dẫn hỏi còn gì bằng. Nhưng mà thú thực cùng anh bên cái thích lúc đầu tôi có phần e ngại. Ngại mình thì ít ngại cho người ở ngoài thì nhiều. Hơn nữa tôi mới xuất ngoại lần đầu chưa biết đâu vào đâu cả. Tuy nhiên đấy chỉ là ý nghĩ thoáng qua tôi háo hức chờ cuộc gặp với anh. Sáng ấy một sáng cuối tháng Năm tại ga xe điện Kameido anh còn nhớ không anh Tân? Erisa Mori giới thiệu hai chúng ta với nhau rồi cô ấy bận việc đi thế là hai chúng ta bên nhau bắt đầu cho một tình cảm.

          Chúng ta nhanh chóng cởi mở với nhau. Cũng như tôi lúc đầu chắc anh có ngại. Một người Việt trong nước qua lại là một người làm văn học gặp trò chuyện chắc cũng thú nhưng không biết cái người đó sẽ ăn nói thế nào đây. Và chúng ta đã tâm sự như hai người bạn. Anh sống ở Nhật Bản đã khoảng mười lăm năm gia đình anh đã nhập quốc tịch Nhật hai cô con gái anh bắt đầu đến trường học. Cả nhà anh bây giờ là công dân Nhật mang tên họ Nhật nhưng đấy là khi ở công sở ở nhà trường những lúc giao tiếp chính thức còn ở nhà mình thì anh là Tân vợ anh là Yến các con anh là Thảo và Thi. Anh vẫn cố duy trì tiếng Việt trong gia đình ở chừng mực có thể nhất là cho hai đứa con như một chiếc cầu nối với quê cha đất tổ. Nhưng anh băn khoăn: chắc rồi chúng (các đứa con) chỉ biết sơ sơ vậy thôi vì môi trường tiếng Nhật của chúng là chính. Bây giờ nhiều lúc ở nhà nghe cha mẹ nói tiếng Việt chúng đã không hiểu rồi. Thôi thế hệ mình còn thì phải giữ lấy cái tiếng nói của mình cho con cái rồi ra sau này chúng thích thì tìm về không thì cũng đành chịu. Tôi biết tâm trạng đó không phải của riêng anh và không phải chỉ người Việt định cư ở Nhật mới có. Tôi chia sẻ nỗi lo lắng cùng anh trong một niềm tin mơ hồ về cái gọi là chất Việt trong mỗi cá thể Việt sinh sống ở nước ngoài nhất là ở thế hệ thứ hai thứ ba. Anh còn nhớ cái buổi sáng anh dẫn tôi thăm chùa Sensoji ở Asakusa (tại đây anh hỏi tôi có hay uống rượu không và đã mua tặng tôi một bộ cốc uống sake) sau đó hai chúng ta du ngoạn trên sông Sumida và cập bờ tại một phía khác của Tokyo. Tại đây anh đã đưa tôi đến một quán ăn Việt Nam - biển đề bằng cả tiếng Việt tiếng Nhật và tiếng Anh. Sau một tuần đến Nhật Bản đấy là hôm đầu tiên tôi ăn lại cơm nhà với nem rán rau muống xào thịt nướng ngon miệng nhưng đắt (đĩa rau muống giá 1000 yên gần bằng 100.000 DVN). Khi ăn tôi để ý đến ở bàn trong có một cô gái trẻ đang cùng con ngồi ăn. Cô gái chừng như người Việt nghe chúng ta nói chuyện cô đã ngoái nhìn sang mấy lần. Khi đi ra ngang qua bàn chúng ta cô cất tiếng hỏi bằng giọng Huế: -Các anh là người Việt Nam phải không? Gặp được người Việt cô mừng quá ngồi lại trò chuyện hồi lâu. Cô gái tên Hương học Cao đẳng Sư phạm Huế năm 1995 được cử vào đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia chương trình giao lưu thanh niên Nhật-Việt từ chuyến đi đó đã nảy nở mối tình giữa cô và một thanh niên Nhật tình nguyện giúp đoàn. Chuyến đi kết thúc sau một tháng nhưng tình yêu thì sâu nặng gắn bó. Hương đã thành cô dâu Việt trên đất Phù Tang khi sinh con cô về lại Huế mới trở sang Nhật gần đây. Cô cho biết anh chồng giờ mở cửa hàng đồ điện bận bịu suốt ngày nhưng rất thương vợ con không muốn vợ phải làm gì cho vất vả chỉ việc lo cơm nước ở nhà. Nhưng thế thì dễ buồn chán Hương bảo có mấy gia đình người Việt trong vùng đề nghị cô dạy kèm tiếng Việt cho con cái họ. Có lẽ em sẽ tính cách đó nhưng phải thuyết phục chồng em đồng ý đã - Hương cười nói với chúng ta. Cô vẫn giữ quốc tịch Việt còn đứa con đã vào quốc tịch của bố nó. Trong khi người lớn trò chuyện cô bé nội Nhật ngoại Việt mang cái tên Nhật ý nghĩa "vạn niên thanh" ngủ ngon trên tay mẹ. Anh đã cho Hương địa chỉ một người quen cũng là dân Việt ở gần đó để cô liên hệ đi lại cho vợi nỗi nhớ nhà. Trong câu chuyện tôi mới hay vợ anh là một trong những người phiên dịch đắc lực cho chuyến giao lưu có Hương tham gia và không chỉ một chuyến đó một việc đó. Giúp được gì cho người trong nước sang thì gắng giúp vợ chồng anh luôn hành động như vậy.

          Anh Tân những ngày tôi ở Tokyo anh đã tận tình hết mực với tôi và đã cho tôi có dịp hiểu được đôi điều về cuộc sống của người Việt mình bên đó. Hôm đi tắm nước nóng (ofuro) anh đã cho tôi làm quen thêm với Hiếu và Ngọc mới quen nhưng đã thật tình với nhau. Các anh đang vất vả kiếm việc làm nay có việc mai không nhưng gặp nhau là nghĩ về nước nhà. Trong câu chuyện của chúng ta có những điều các anh hỏi tôi buồn vì các anh thiếu thông tin trong nước nhưng có những điều tôi nói các anh lại băn khoăn và chúng ta đồng cảm được với nhau. Ví như khi nghe tôi bảo sách văn học trong nước số bản in thường chỉ là 1000 cuốn các anh không hình dung nổi sao lại vậy được ở một đất nước hơn bảy chục triệu dân. Tôi không thể quên cuộc đi núi Phú Sĩ của chúng ta. Đang trong cảnh thất nghiệp chờ việc nhưng nhân có tôi trong nước sang và một anh bạn nữa anh Chương ở Mỹ qua anh quyết định tổ chức chuyến đi Fuji-san cách Tokyo khoảng 150km. Người cầm lái xe hơi là Ngọc. Chiều ấy mây mù Phú Sĩ như cô gái e thẹn không dám vén tấm khăn che mặt cho các vị khách đàn ông Việt đến từ ba chốn bốn nơi ngắm nhìn dung nhan thắng cảnh đất Phù Tang. Bù lại bốn chúng ta đã có một đêm đáng nhớ bên hồ Kawaguchi (tên hồ này theo âm Hán Việt là Hà Khẩu) dưới chân núi. Sau khi ofuro ở Thiên Thủy quán (so về dịch vụ thì tắm ở đây đắt hơn ở thủ đô nên chúng ta đã đùa vui gọi quán đó là "Thiên Thủy trảm" và cùng hẹn nhắc tên đó để nhớ nhau sau này) chúng ta đã ngồi lại bên chiếc bàn gỗ ngoài trời giữa đêm xuống lạnh uống các thứ sake nhìn các cô cậu học sinh Nhật đi picnic đốt lửa nấu ăn và trò chuyện cởi mở chân tình với nhau. Bốn anh người Việt - một làm văn học từ Hà Nội sang một lập phần mềm từ San Jose qua hai làm điện toán từ Tokyo đến - nói đủ chuyện làm ăn tình cảm nhưng câu chuyện dẫu đi từ đâu vẫn về một điểm: sao cho nước Việt dân Việt giàu mạnh sống bình an. Những hàng rào ngăn cách vô tình hay cố ý bao giờ được dỡ bỏ; những mặc cảm ngộ nhận bao giờ được tiêu tan; những giá trị tinh thần dầu ở đây hay ở kia bao giờ thành của chung cộng đồng. Đêm càng khuya sương xuống càng lạnh bọn trẻ Nhật đã tản lên núi ngủ đống than hồng của chúng được Ngọc đưa về bên bàn này thổi ấm lên cho cả bốn người câu chuyện cứ bập bùng như rượu như lửa đốt cháy lòng. Tôi đã nhắc lại với các anh nhận xét của một người Nhật tôi được tiếp kiến ở Tokyo mấy ngày trước một người Nhật có thâm niên ở Việt Nam hiểu Việt Nam nay đang là cố vấn tham mưu cho nhiều cơ quan cá nhân có quan hệ với Việt Nam. Ông ấy nói: người Việt Nam sống có tình nghĩa chơi với họ rất hay nhưng xin anh đừng giận khi động đến tiền bạc và bàn chuyện làm ăn thì hãy đề phòng họ. Tôi chưa dễ đồng tình với ông ấy nhưng không thể không suy nghĩ. Anh Chương nhà phân tích hệ thống (Systems Analyst) truy hỏi tôi rất ghê nhưng khi hiểu ra rồi cả bốn chúng ta đều cùng ngậm ngùi. Và anh còn nhớ không giữa cuộc rượu tôi bỗng nâng chén xin đọc các anh nghe bài thơ Đất Nước: Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi Đất nước có từ cái ngày xửa ngày xưa mẹ thường hay kể... Thời gian đằng đẵng Không gian mênh mông Đất nước là nơi dân mình đoàn tụ... Hàng năm ăn đâu làm đâu Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ tổ... Lửa đượm tàn tro sương sa dày dưới chân Fuji-san bên hồ Kawaguchi rượu sake lạnh khuôn mặt các anh ẩn hiện giọng tôi chập chùng đứt quãng. Bốn đứa con đất Việt đêm ấy anh Tân và anh Ngọc và anh Chương và tôi không còn gì khác để chỉ là người Việt: Khi ta đến gõ lên từng cánh cửa Thì tin yêu ngay thẳng đón ta vào Ta nghẹn ngào: đất nước Việt Nam ơi!

          Tokyo rộng quá phải không anh Tân? Nơi anh ở phía ngoài thủ đô đến chỗ tôi trú ngụ mất khoảng 1h30 đi xe điện (tốc độ khoảng 50km/h). Vậy mà gần như ngày nào anh cũng dành được thời gian cho tôi thậm chí cả khi con ốm. Anh bảo từ hồi sang đây đến giờ chưa về lại nước lần nào vả cũng đã lâu không gặp người bên nước sang gặp được người như tôi nói chuyện được anh thấy khoái. Tôi cảm tấm lòng anh ưu ái cho tôi. Đi đâu mua gì anh cứ giành phần trả tiền bảo là: cái phần đó cứ để khi nào tôi về nước anh lo tôi chỉ khoái về được nhậu bữa thịt cầy thật đã. Lại nhớ anh Chương thì khoái món tiết canh. Các anh quê miền Trung miền Nam chưa một lần đến Hà Nội chưa biết cái món tiết canh thịt cầy ngoài Bắc nó ra sao. Tôi hứa món ăn dân tộc đậm đà gợi lòng người xa xứ lắm. Bao giờ bao giờ bốn chúng ta lại có dịp hội ngộ nhưng là tại nước mình bên Hồ Tây chẳng hạn nâng ly rượu làng Vân cùng nhau vui cười. Anh Chương may ra sớm gặp công việc của anh đi Đông về Tây liên tục còn anh và Ngọc và Hiếu chưa thể một sớm một chiều đã đủ khả năng cho một chuyến về. Thôi cứ hy vọng để mà nhớ nhau!

          Tôi nhớ anh Tân ơi khi chia tay nhau ở ga xe điện Tokyo để tôi lên tàu Shinkansen (tốc hành 280km/h) về lại Osaka để từ Kansai Airport về nước anh đắn đo một lúc rồi ngỏ ý muốn nhờ tôi một việc. Tôi sẵn sàng nghe anh. Anh nhờ tôi đều đặn mua một tờ báo văn học nghệ thuật nào đó có nhiều thông tin rồi gửi sang cho anh anh đưa tiền trước. Tôi không nhận tiền anh hứa là sẽ giúp anh việc này. Tôi biết anh đã có đặt báo Tuổi Trẻ chủ nhật hàng tuần đều nhận được báo từ Sài Gòn gửi sang. Chẳng thế mà ngay hôm đầu gặp nhau anh đã hỏi "vụ" cầu thủ Vũ Minh Hiếu ra sao rồi. Anh cũng lại đọc nhiều sách văn học nhất là những tác phẩm nổi tiếng trong nước có tiếng vang ra nước ngoài. Nhu cầu của anh muốn có một tờ báo văn nghệ trong nước làm tôi thật vui.

          Anh Tân thư nhắc hoài kỷ niệm càng nhớ nhau nhiều. Mong ngày gặp lại nhất là gặp nhau ở Hà Nội. Mong anh và gia đình khỏe các cháu ngoan hiểu thêm nhiều tiếng Việt. Cho tôi gửi lời thăm anh Hiếu anh Ngọc chúc các anh ổn định công ăn việc làm và vẫn đầy lòng hăng hái say sưa hướng về đất nước. Nhật Bản hiện là nước đứng đầu về đầu tư vào Việt Nam kinh nghiệm phát triển một đất nước vừa hiện đại vừa truyền thống của người Nhật rất bổ ích cho nước ta hiện nay. Có thể từ kinh nghiệm sống và làm việc trên đất Nhật các anh sẽ đóng góp được cho quê hương một chút gì chăng để Việt Nam ta hóa rồng cất cánh. Tôi tin là anh các anh cũng sẽ tin như vậy. Thư này tôi xin gửi về anh: UMEDA TAN 7-4-501 Zengyo Danchi Fujisawa-shi Kanagawa-ken Japan.

Hà Nội 15.VII.1999

Allayna

Kudos! What a neat w

Kudos! What a neat way of thinikng about it.

Lavon

Your poistng lays ba

Your poistng lays bare the truth

Hà Tĩnh

Anh Đầu bạc ơi khi mô sang Nhật nữa nhớ thông báo nhé rất rất vui được thay mặt chi em "chân dài" làm hướng dẫn viên cho anh nhưng mà em nỏ nhậu được mô!
Đồng hương Hà Tĩnh

lăng anh

ui tên blog hay ghê

Nguyên đầu bạc
"tóc trắng thể hiện sự khôn ngoan" trích kinh cựu ước

pxn

@ Tú

Chào anh
Cám ơn anh đã vào đọc blog của tôi. Những bài viết bài dịch của mình được nhiều người đọc và chia sẻ là niềm vui niềm cổ vũ cho tôi anh ạ. Tôi cũng có cảm giác như anh khi gặp gỡ người Việt ta ở nước ngoài hình như tính cộng đồng và tính dân tộc của chúng ta khi ra khỏi nước là không cao. Chẳng lẽ lại nói là cái dân mình nó thế thì nghe cay đắng quá! Hy vọng là khi hội nhập vào thế giới văn minh thì chúng ta biết mình hơn.
Chúc anh khỏe. Có dịp sang NB tôi cũng mong được gặp anh ta chuyện trò.

nhung dong suy nghi

Chào anh
Tôi rất hay đọc những bài viết của anh trên blog nhưng chưa một lần dám viết vì chỉ sợ anh đọc lại cười cho. Tôi cũng đang ở Nhật và rất đồng cảm với bài viết của anh. Người Việt mình ở đâu cũng vậy luôn nhớ vè quê hương anh ạ. Nhưng làm sao mà tập hợp được mọi người lại với nhau để tạo nên 1 cộng đồng người Việt hùng mạnh thì thật là khó. Cứ nghèo khó 1 chút còn quây túm lại với nhau nhưng cứ khá lên 1 chút là lại đứng ra riêng lẻ có người còn cố che giấu gốc gác của mình nữa chứ. Buồn lắm anh ạ. Nếu anh sang bên này rất mong gặp anh. Chào anh chúc anh khỏe.

pxn

Thư tình

Bài này tớ viết cho báo Đại Đoàn Kết kể về chuyến đi năm ấy nhưng viết dưới hình thức thư. Người nhận thư và những người được nói đến trong thư đều là người thật việc thật. Bài đã đăng năm 1999. Năm 2002 tớ sang lại NBlàm việc gần một năm lại có rất nhiều kỷ niệm. VCH đọc như thư tình là sướng hung cái bụng bọ rồi.