Nghệ sĩ thời chiến (Howard Zinn)


Khi tôi nghĩ về mối quan hệ giữa nghệ sĩ và xã hội -và đối với tôi vấn đề này bao giờ cũng có thể là gì hơn đang là gì - tôi nghĩ đến cái từ "siêu nghiệm". Đó là một từ tôi chưa bao giờ dùng trước công chúng nhưng đó là từ duy nhất mà tôi có thể dùng để mô tả điều tôi nghĩ về vai trò của nghệ sĩ. Nói "siêu nghiệm" ý tôi muốn nói nghệ sĩ siêu nghiệm cái tức thì. Siêu nghiệm cái ở đây và bây giờ. Siêu nghiệm sự điên rồ của thế giới. Siêu nghiệm chủ nghĩa khủng bố và chiến tranh. Các nghệ sĩ suy tư hành động trình diễn âm nhạc viết văn ở bên ngoài cái khung mà xã hội đã tạo ra. Nghệ sĩ không thể làm gì nhiều hơn là đưa lại cho chúng ta vẻ đẹp tiếng cười sự đam mê sự ngạc nhiên và tấn kịch. Tôi không có ý hạ thấp các hoạt động này khi nói nghệ sĩ không thể làm gì hơn những việc đó. Nghệ sĩ không cần phải xin lỗi bởi vì khi làm những việc đó nghệ sĩ nói với chúng ta thế giới phải nên như thế nào ngay cả nếu như bây giờ nó chưa được thế. Nghệ sĩ mang chúng ta thoát khỏi những thời khắc khủng khiếp mà chúng ta trải qua hàng ngày - một số ngày nhiều hơn những ngày khác - bằng cách chỉ cho chúng ta thấy điều gì là có thể. Nhưng nghệ sĩ có thể và cần phải làm hơn thế. Thêm vào việc sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật nghệ sĩ cũng còn là một công dân và một con người. Cái cách xã hội định phân loại chúng ta khiến tôi hoảng sợ. Tôi là một nhà sử học. Tôi không muốn chỉ là một nhà sử học nhưng xã hội đã đặt chúng ta vào khuôn khổ. Vâng nó đã rèn chúng ta: anh là nhà sử anh là doanh nhân anh là kỹ sư. Anh hoặc làm nghề này hoặc làm nghề khác. Điều đầu tiên người ta hỏi anh khi gặp ở một bữa tiệc là "Anh làm nghề gì?". Câu hỏi đó có nghĩa là "Anh được phân loại thế nào?" Vấn đề mà mọi người bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc họ là ai. Họ là những người chuyên nghiệp về một cái gì đấy. Anh nghe cái từ chuyên nghiệp thường được dùng nhiều. Mọi người nói "Anh cần phải chuyên nghiệp". Cứ mỗi khi nghe thấy cái từ này tôi lại hơi sợ bởi vì nó đóng khung con người làm việc bên trong khuôn khổ nghề nghiệp của họ.

Tôi đối diện với điều này với tư cách một nhà sử học. Trong cuộc chiến Việt Nam các nhà sử học đã có nhiều lần gặp nhau. Khi cuộc chiến đang sôi sục ở Đông Nam Á câu hỏi được đặt ra là "Các nhà sử học có nên đưa ra quan điểm về chiến tranh không?". Một cuộc tranh luận lớn đã nổ ra xoay quanh vấn đề này. Một số người đưa ra giải pháp nói rằng "Chúng tôi các nhà sử học nghĩ là Mỹ sẽ rút khỏi Việt Nam". Một số khác phản đối. Họ nói "Đây không phải là việc chúng tôi không nghĩ Mỹ sẽ rút quân nhưng chúng ta chỉ là những nhà sử học. Đó không phải là việc của chúng ta". Thế thì đó là việc của ai? Nhà sử học nói "Đó không phải việc của tôi". Luật sư nói "Đó không phải việc của tôi". Doanh nhân nói "Đó không phải việc của tôi". Vậy đó là việc của ai? Như thế có phải nghĩa là anh phó thác những chuyện quan trọng nhất trên thế giới cho những người điều hành quốc gia? Liệu chúng ta có bị ngu ngốc không? Chúng ta đã chẳng có kinh nghiệm lịch sử để đời khi phó mặc những quyết định quan trọng cho những người ở trong Nhà Trắng Quốc Hội Tòa án và những người nắm vận mệnh nền kinh tế đấy sao?

Có những thời điểm lịch sử khi việc học bị dồn nén và căng thẳng hơn những thời điểm khác. Kể từ ngày 11/9/2002 chúng ta đang ở vào một thời điểm như vậy. [...]. Vì thế cái từ "siêu nghiệm" nảy ra trong óc khi tôi nghĩ về vai trò của nghệ sĩ gắn với những vấn đề thời sự. Tôi dùng từ này để gợi ý rằng vai trò của nghệ sĩ là siêu nghiệm sự khôn ngoan ước lệ siêu nghiệm thế giới quyền uy siêu nghiệm sự chính thống vượt khỏi và vượt thoát những điều do chính quyền áp đặt hay những điều được nói ra trên các phương tiện truyền thông. Một số người trong giới nghệ thuật và các ngành nghề khác nghĩ "Được chúng ta cứ can dự vào. Can dự theo cái cách mà họ bảo chúng ta làm". Anh thấy họ đứng xếp hàng theo cách họ được chờ đợi khi tổng thống yêu cầu họ làm như thế. Và điều đó được lặp lại bởi những người khác trong chính trị. Không biết bao lần tôi đã đọc thấy trên báo chí từ sau 11/9 viết "Chúng ta cần phải đoàn kết lại"? Họ nói thế nghĩa là gì? Tôi cũng muốn chúng ta phải đoàn kết. Nhưng đoàn kết quanh cái gì? Khi mọi người nói chúng ta cần phải đoàn kết họ muốn tuyên bố công khai hay ngấm ngầm rằng chúng ta cần phải đoàn kết quanh bất kỳ những gì tổng thống bảo chúng ta làm.

Phóng viên thời sự đáng tin cậy của CBS Dan Rather là một mỏ neo của quyền uy. Ông ta đã lên truyền hình và tuyên bố "Ông Bush là tổng thống của tôi. Khi ông ấy bảo tôi đứng vào hàng tôi liền đứng vào hàng". Sau khi nghe câu này của Rather tôi nghĩ đây là một nhà báo quan trọng và có uy tín nhưng đã quên mất nguyên tắc đầu tiên của nghề báo: hãy tự mình suy nghĩ. Ông ta đã quên mất điều I.F.Stone một trong những nhà báo lớn nhất thế kỷ hai mươi đã có lần nói. Stone vẫn thường viết cho các tờ báo lớn cho tới khi ông nhận ra là ông không được phép nói một số điều. Vì thế ông đã rời bỏ giới truyền thông chính ngạch để lập ra một tờ báo riêng của mình - tờ I.F.Stone s Weekly. Tờ này nổi tiếng vì cung cấp những thông tin mà bạn không thể kiếm được ở đâu khác. Ông được mời dạy cho các lớp báo chí. Ông nói với các sinh viên "Tôi đến để giảng dạy cho các bạn một số điều nhưng nếu các bạn thực sự muốn trở thành một nhà báo giỏi thì chỉ phải nhớ hai từ: chính quyền dối trá. Không chỉ là chính quyền Mỹ mà nói chung tất cả các chính quyền là dối trá". Lời phát biểu này nghe ra có vẻ vô chính phủ nhưng các nhà vô chính phủ cũng có điều gì đó của họ. Họ có quyền hoài nghi và ngờ vực những người nắm giữ quyền lực chính thống bởi xu hướng của những người nắm giữ quyền lực là dối trá để duy trì quyền lực. Khi Dan Rather nói như vậy ông ta đã vi phạm lời thề Hippocrat của nghề báo lời thế đó ngụ ý rằng anh phải tự mình suy nghĩ. Kiểu phát ngôn của Rather lẽ ra chỉ có thể nghe từ nhà báo ở một nước toàn trị chứ không phải từ một người ở một nước dân chủ. [...]. Việc của nghệ sĩ là siêu nghiệm điều ấy - suy nghĩ vượt ra ngoài những giới hạn của tư duy được phép và dám nói ra những điều không ai khác muốn nói. May sao trong lịch sử chúng ta đã có những nghệ sĩ dám làm việc này. Tôi nghĩ đến Mark Twain nhà tiểu thuyết lớn đã viết một loạt truyện được mọi người yêu thích. Khi nước Mỹ gây chiến với Tây Ban Nha năm 1898 Twain đã lên tiếng. Tây Ban Nha đã nhanh chóng bại trận trong cái gọi là "cuộc chiến nhỏ huy hoàng". Nhưng khi nước Mỹ chống lại Philippin đó không phải là cuộc chiến nhỏ huy hoàng. Đó là một cuộc chiến kéo dài và đáng ghét. Người Philippin muốn tự mình cai quản nước mình. Twain là một trong những giọng nói phản đối cuộc chiến này một cuộc chiến báo trước nhiều mặt cuộc chiến Việt Nam sau này. Năm 1906 cuộc chiến đã bước sang năm thứ năm và hàng trăm nghìn người Philippin đã bị chết. Anh sẽ không tìm thấy điều này trong các cuốn sách sử. Quân đội Mỹ được phép tàn sát. Anh có thể gọi đó là hành động khủng bố theo nghĩa những người dân vô tội bị chết như ngả rạ. Sáu trăm đàn ông phụ nữ và trẻ em đã bị giết. Tổng thống Theodore Roosevelt đã gửi một bức thư cho tướng Leonard Wood người chỉ huy chiến dịch chống lại những tín đồ Hồi giáo tay không ở miền nam Philippin: "Tôi chúc mừng ngài và các sĩ quan binh lính của ngài đã xuất sắc đánh bại kẻ thù như thế là ngài và các quân nhân đã làm vinh dự thêm cho lá quốc kỳ của nước Mỹ". Twain đã lên án Roosevelt. Ông trở thành một trong những người đứng đầu phong trào chống lại cuộc chiến ở Philippin. Ông đã bước ra khỏi vai trò một người kể chuyện để nhảy vào cuộc xung đột. Twain đã dám nói những điều mà nhiều người trong nước không nói. Tất nhiên ngay tức thì lòng yêu nước của ông bị nghi vấn. Ngay khi anh nói vượt ra ngoài khuôn khổ ngay khi anh nói những điều khác với những gì mà giới cầm quyền giới truyền thông giới trí thức hàng đầu bảo anh nói lập tức vấn đề lòng yêu nước của anh lại nổi lên.

Twain đã viết rất hay về lòng trung thành trong cuốn tiểu thuyết của ông nhan đề "A Connecticut Yankee in King Arthur s Court": "Anh thấy kiểu lòng trung thành của tôi là trung thành với đất nước chứ không phải với những thiết chế của nó hay hệ thống công chức của nó. Đất nước là cái thực tế cái có thật cái vĩnh hằng; nó là cái để canh phòng để chăm lo và để trung thành; những thiết chế là cái ở ngoài chúng là quần áo mà quần áo thì có thể cởi ra bị rách nát không còn tiện dụng không còn giúp cơ thể tránh được rét mướt bệnh tật chết chóc. Trung thành với những cái rách nát hò hét cho những cái rách nát thờ phụng những cái rách nát chết cho những cái rách nát - nghĩa là một sự trung thành điên rồ nó thuần túy là của loài vật; nó thuộc về nền quân chủ là do nền quân chủ tạo ra; hãy để nền quân chủ giữ lấy nó. Tôi là người Connecticut nơi Hiến pháp tuyên bố "rằng tất cả quyền lực chính trị là vốn có trong nhân dân và mọi chính quyền là được xây trên quyền lực của nhân dân và được lập ra vì lợi ích của nhân dân; rằng thời nào họ cũng có một quyền không thể phủ nhận và không thể hủy bỏ là thay đổi hình thức chính quyền theo cách họ nghĩ là thích hợp". Tư tưởng về lòng trung thành của Twain có ý nghĩa quan trọng bởi vì trong cuộc tranh luận hiện nay những ranh giới đã được dựng lên và những phòng tuyến đã được vạch ra. Ai đi ra ngoài ranh giới và phê phán đường lối chính thống thì bị coi là không yêu nước và không trung thành. Khi mọi người đưa ra những lời kết tội như vậy đối với những người khác quan điểm họ đã quên mất ý nghĩa của lòng trung thành và lòng yêu nước. Lòng yêu nước không có nghĩa là ủng hộ cho chính quyền của bạn. Như Mark Twain đã nói nó nghĩa là ủng hộ cho đất nước của bạn. Nhà nữ quyền vô chính phủ Emma Goldman từng nói cũng vào khoảng thời gian như Twain rằng bà yêu đất nước chứ không phải chính quyền.

Phê phán chính quyền là hành động cao nhất của lòng yêu nước. Nếu ai đó lên án bạn là không yêu nước bạn hãy nhắc anh ta/chị ta nhớ đến Tuyên ngôn độc lập. Hiển nhiên ai cũng ca tụng bản Tuyên ngôn khi nó treo trên tường lớp học nhưng không phải khi nào mọi người cũng đọc nó và hiểu nó. Trong cuộc chiến Việt Nam người lính bắt buộc phải dán nó lên tường doanh trại. Tuyên ngôn độc lập nói rằng các chính quyền là thứ do con người tạo nên. Chúng là do dân chúng của một nước lập ra để thực hiện một số mục tiêu thực hiện sự bình đẳng của tất cả mọi người và quyền "Sống Tự Do và mưu cầu Hạnh Phúc". Và "hễ khi nào mọi hình thức chính quyền làm hỏng những mục đích đó" Tuyên ngôn nói thì "Quyền của nhân dân là thay thế hoặc bãi bỏ nó để thiết lập [một] chính quyền mới". Đấy là học thuyết dân chủ. Đấy là tư tưởng về dân chủ. Bởi vậy có những thời sẽ là hoàn toàn yêu nước khi chỉ ngón tay về phía chính quyền mà nói rằng nó không được làm những việc nó phải làm để bảo vệ quyền của các công dân được sống được tự do và được mưu cầu hạnh phúc. Hiện nay ai cũng nói về một thực tế là chúng ta sống trong một thế giới; do quá trình toàn cầu hóa tất cả chúng ta đều là bộ phận của cùng một hành tinh. Họ nói kiểu như vậy nhưng nghĩa là gì? Chúng ta phải kiểm tra những tuyên bố của họ. Chúng ta phải nhắc họ nhớ lại rằng những lời của Tuyên ngôn áp dụng không chỉ cho nhân dân ở nước này mà còn cho nhân dân trên toàn thế giới. Mọi người ở đâu cũng đều có quyền sống tự do và mưu cầu hạnh phúc. Khi chính quyền làm hỏng những điều đó thì hành động yêu nước là tỏ thái độ bất đồng và phê phán - làm những việc chúng ta luôn ca ngợi và gọi là anh hùng khi nhìn vào những nhà bất đồng và những nhà phê phán ở các nước toàn trị những người đã dám cất lên tiếng nói của mình.



The-face-of-war (Bộ mặt chiến tranh)

Tôi muốn kể ra thêm một số nghệ sĩ nữa cũng đã lên tiếng phản đối chiến tranh. e.e.Cumming và những nhà văn khác đã chống lại Thế chiến I chống lại cái tinh thần hiếu chiến mà rốt cuộc năm 1917 đã đẩy nước Mỹ vào cuộc chiến. Dân chúng bị dồn vào hàng và lá cờ bay phấp phới. Khi chiến tranh kết thúc mọi người nhìn vào 10 triệu người bị chết ở châu Âu và hỏi "Tất cả những cái này để làm gì?". Sau giai đoạn đầu cờ bay phấp phới và kèn thúc ầm vang mọi người bắt đầu nghĩ lại và nhìn vào những điều khủng khiếp họ đã làm. Trong chiến tranh bên này hay bên kia đều làm những điều khủng khiếp. Tiếp đó là ý nghĩ thứ hai: Chúng ta đã làm gì vậy? Chúng ta đã thực hiện cái gì vậy? Đấy là điều đã xảy ra sau Thế chiến I. Kinh nghiệm đó của Thế chiến I đã dẫn tới những trang viết của John Dos Passos Ford Madox Ford Ernest Hemingway và cuốn tiểu thuyết lớn Johnny Got His Gun của Dalton Trumbo. [...]. Điều quan trọng phải nhớ là đối với nhiều người chiến tranh thoạt đầu là tốt bởi vì có cái gì đó khủng khiếp đã được thực hiện và mọi người cảm thấy cái đó là cần phải được thực hiện để trả thù. Chỉ về sau quá trình suy nghĩ và tra vấn mới bắt đầu. [...]. Eugene O Neill nhà viết kịch lớn đã viết cho con trai mình sáu tháng sau trận Trân Châu Cảng khi cả đất nước bị động viên cho chiến tranh: "Tâm trí bố cứ bị gặm nhấm mãi bởi ý nghĩ rằng tên đồ tể ngu ngốc của cuộc chiến vừa qua đã không dạy được cho con người gì hết rằng chúng chỉ bơ phờ dồn đống lại các xác chết còn ấm nóng rồi đi nằm thờ ơ phó mặc tương lai số phận mình vào tay các cơ quan nhà nước nơi các viên chức được được đào luyện làm những kẻ mưu mô xóc đĩa lá mặt lá trái bí mật phản bội nhân dân mình; vào tay tầng lớp tư bản tham lam lãnh đạo ngu ngốc đến mức không thấy cái sự tham lam của chúng đã bắt đầu nuốt chửng chúng; vào tay kẻ ma cô thấp hèn nhất là nhà chính trị và kẻ hèn nhát đáng khinh nhất chỉ biết có công việc là tên viên chức".

Phải tôi có lẽ sẽ không bao giờ dùng những lời mạnh mẽ như vậy nhưng tôi muốn trích dẫn nó khi có người đã nói nó ra. Khi tôi nói về hành động ở ngoài các ranh giới rằng đó là hành động cho chúng ta tôi nghĩ đến tư tưởng về sức mạnh dân tộc của chúng ta và về thiện tâm dân tộc của chúng ta - tư tưởng rằng chúng ta là siêu cường trên thế giới và chúng ta xứng đáng được thế là vì chúng ta là nước tốt nhất chúng ta có tự do dân chủ nhất. Ý nghĩ rằng những điều khủng khiếp được làm cho chúng ta bởi vì chúng ta là tốt nhất - đó không chỉ là một thói tật ngạo mạn mà còn là một dấu hiệu của sự mất lịch sự. Chúng ta cần phải cúi mình xuống hạ mình xuống ngang tầm các dân tộc khác trên thế giới. Chúng ta cần phải biết trở lại mặt đất và phải thừa nhận rằng Mỹ đã hành xử trên thế giới theo cái cách mà các nước đế quốc đã làm. Điều này không phải ngạc nhiên gì cả. Chúng ta phải trung thực về đất nước của mình. Nếu chúng ta cần phải có điều gì đó nếu có điều gì mà một nghệ sĩ cần có - nếu có điều gì mà một công dân cần có - đó lòng trung thực. Chúng ta cần phải biết nhìn vào chính mình nhìn vào đất nước mình một cách trung thực và sáng rõ. Hễ khi chúng ta phán xét những điều tồi tệ mà mọi người thực hiện ở những nơi khác thì chúng ta cũng phải có ý muốn phán xét những điều tồi tệ mà chính quyền của chúng ta đã làm ở đây.

Langston Hughes nhà thơ lớn người Mỹ gốc Phi đã viết một bài thơ nhan đề "Columbia". Đối với ông "Columbia" nghĩa là nước Mỹ:


Columbia

Con gái yêu của bố

Từ lâu con đã chẳng còn trinh

Chẳng cần phải nói lý do làm gì

Con đã bị cuốn vào vòng hẹn hò trên thế giới

Ai ai cũng đều biết thế.

Con đã ngủ với những ông lớn

Mặc đồ lính

Và con đã lấy đi cuộc sống ngọt ngào

Của tất cả những người anh em da nâu nhỏ bé

Đóng khố mặc quần vải

Khi họ cưỡng lại

Con thét lên "Hãm hiếp".

...

Là một con ma cà rồng lớn của thế giới

Sao con không bước ra và nói như thế

Giống như Nhật Bản Anh quốc Pháp quốc

Và tất cả những kẻ cuồng dâm quyền lực khác

Đã từ lâu lột bỏ tấm màn sương khói ngây thơ

Đến ngồi thẳng trên chiếc giường bom đạn?


Chúng ta sống trong một đất nước giàu có và hùng mạnh và vâng một đất nước có những truyền thống vĩ đại như Tuyên ngôn Độc lập và Tuyên ngôn nhân quyền. Nhưng các truyền thống vĩ đại nhất và các kinh nghiệm đáng tự hào nhất không phải đến từ các chính quyền mà đến từ những việc nhân dân Mỹ đã làm khi họ tập hợp lại cùng nhau đấu tranh chống những sự bất công như chế độ nô lệ chẳng hạn. Chúng đến từ những việc người dân lao động đã làm để thay đổi hoàn cảnh sống của mình vì chính quyền chẳng làm gì cả. Thực ra chính quyền có làm một số việc. Họ gửi quân đội lực lượng phòng vệ quốc gia và cảnh sát đến câu lạc bộ và bắn các công nhân. Chúng ta phải nghĩ là chúng ta muốn đất nước mình thuộc loại nào trên thế giới và việc nó trở thành một siêu cường có quan trọng với chúng ta lắm không. Chúng ta tự hào về cái gì? Rằng chúng ta là mạnh nhất? Rằng chúng ta là giàu nhất? Rằng chúng ta có nhiều vũ khí hạt nhân nhất? Rằng chúng ta có nhiều ti vi và xe hơi nhất? Đấy có phải là những thứ chúng ta lấy làm tự hào nhất không?  Đấy có phải là thực sự mạnh hay là một cái gì khác?

Một trong những nghệ sĩ có tác phẩm tôi nghĩ có tính siêu nghiệm là Joseph Heller tác giả cuốn Catch-22. Nếu ngay sau Thế chiến II có ai đó viết một cuốn sách phi hư cấu về những sự mơ hồ của chiến tranh và những sự hung bạo do những chàng trai được coi là tốt gây ra - nếu có ai đó viết ám chỉ rằng "thế hệ lớn nhất" như cách Tom Brokaw gọi nó không hẳn đã là lớn nhất; rằng cuộc xung đột đã trở nên quá phức tạp do chiến tranh đã làm hư hỏng bất cứ ai tham gia vào đó và chẳng bao lâu những chàng trai tốt đã hóa ra những kẻ xấu - thì một cuốn sách như thế sẽ rất khó được in. Có quá nhiều hào quang quanh cuộc chiến đó. Nhưng Heller đã có thể viết ra một tiểu thuyết như Catch-22. Các nghệ sĩ có thể ranh mãnh. Họ có thể chỉ ra những điều khiến anh đi ra ngoài lối tư duy truyền thống bởi vì anh quên mất nó khi đọc truyện. Người ta bảo "Ồ đây chỉ là truyện thôi mà chỉ là hư cấu thôi". Nhưng hãy nhớ lại lời Pablo Picasso nói: "Nghệ thuật là sự lừa dối để chúng ta làm nên sự thật". Nghệ thuật rời bỏ hiện thực và tạo ra một cái mà rốt cuộc cho biết về thế giới chính xác hơn cả một bức ảnh chụp.

Joseph Heller là một trong những nhà văn như thế ông đã biết dùng hư cấu để nói được những điều không dễ nói trong thể loại phi hư cấu. Nhân vật Yossarian của Heller là một phi công ném bom điên khùng. Anh ta điên vì không muốn bay bất kỳ phi vụ nào. Nếu anh ta muốn thả bom thì anh ta đã không điên.

Trong cuốn tiểu thuyết có đoạn một nhân vật khác là Nately nói chuyện với một ông lão Italia khi ở trong một nhà chứa trên đất Italia. Anh này bối rối khi nghe ông lão nói là Mỹ sẽ thua vì quá mạnh còn Italia sẽ sống sót vì quá yếu. Đây ông lão không phải nói về chuyện thắng thua trong chiến tranh. Ông ta nói về tiến trình lịch sử. Điều này khiến anh phải nghĩ lại quan niệm của chúng ta về mạnh yếu. Mạnh bằng cách triển khai sức mạnh của mình đến mọi góc hoàn cầu thì ngày càng trở nên nguy hiểm và kết quả cuối cùng là trở thành kẻ yếu. Ông lão và Nately còn có cuộc trò chuyện thú vị khác về chủ nghĩa dân tộc: "Không có gì phi lý hơn là liều mạng đời mình cho đất nước mình! [Nately] tuyên bố. "Sao lại thế?" ông lão hỏi. "Đất nước nào? Đất nước là một dải đất bị vây quanh bốn mặt bởi các đường biên giới thường là phi tự nhiên. Người Anh chết cho nước Anh. Người Mỹ chết cho nước Mỹ. Người Đức chết cho nước Đức. Người Nga chết cho nước Nga. Hiện có khoảng năm sáu chục nước đánh nhau trong cuộc chiến này. Chắc chắn không cần đến nhiều nước phải đáng chết như vậy". Trong Catch-22 Heller cũng có một đoạn nói hùng hồn về tác động của chiến tranh đến thường dân. Khi một đội quân của mình chuẩn bị đi thả bom tướng Peckem giải thích "Họ ném bom xuống một cái làng nhỏ bé không có gì bảo vệ biến tất cả thành một đống đổ nát". Heller từng là một phi công ném bom. Ông hiểu bản chất của việc ném bom và cái cách người ta thường giả vờ tin là chỉ ném bom vào các mục tiêu quân sự mà thôi. Nhưng thực chất của việc ném bom là anh không bao giờ chỉ ném vào các mục tiêu quân sự. Kurt Vonnegut cũng đã viết một tiểu thuyết về Thế chiến II cuốn Slaughterhouse-Five. Ông viết về cuộc ném bom của quân Anh-Mỹ xuống Dresden khiến khoảng 100.000 thường dân bị chết. Viết về việc này và lên án nó trong loại phi hư cấu là khó nhưng Vonnegut đã biết cách phơi bày tấn thảm kịch Dresden trong tiểu thuyết.

Trong cuộc chiến Việt Nam các nghệ sĩ đã lên tiếng theo nhiều cách khác nhau để chống lại chiến tranh. Nhà thơ Robert Lowell được mời đến Nhà Trắng nhưng ông đã từ chối. Arthur Miller cũng từ chối lời mời đó. Ca sĩ Eartha Kitt được mời đến Nhà Trắng tham dự một sự kiện xã hội vào tháng 1/1968. Đây là một ca sĩ được coi là thờ ơ với cuộc chiến nhưng tại buổi lễ đó cô đã lên tiếng phản đối nó. Cô đã nói với đệ nhất phu nhân Bird Johnson: "Bà đã gửi phần ưu tú nhất của đất nước này đến làm mồi cho bom đạn và thương tật". Lời phát biểu này đã gây chấn động. Nghệ sĩ không bị đòi hỏi phải làm những việc như vậy. Nhưng các nghệ sĩ đã làm đủ mọi điều trong thời kỳ này để cho thấy rằng họ là những công dân và họ suy nghĩ ngoài khuôn khổ. Họ cho thấy rằng họ vượt ra ngoài sự khôn ngoan sẵn có. Một nghệ sĩ tên là Seymour Chwast đã làm một áp phích được in ra dán khắp nơi. Tấm áp phích rất đơn giản. Nó mang dòng chữ: "Chiến tranh là dịp kinh doanh tốt. Hãy đầu tư con bạn vào".

Một dòng nhạc lớn đã được viết ra và trình diễn trong thời này bởi các nhạc sĩ không chỉ coi mình là người làm nhạc mà còn là những công dân bị những gì đang diễn ra lay động đến mức phải nói lên một điều gì đó. Bob Dyland đã viết bài hát "Những ông chủ chiến tranh":


Đến đây này các ông chủ chiến tranh

Các ông chế ra súng

Các ông chế ra những máy bay chết người

Các ông chế ra những quả bom lớn

Các ông trốn sau những bức tường

Các ông nấp sau những bàn ghế

Tôi chỉ muốn các ông biết

Tôi có thể nhìn thấu mặt nạ các ông


Các ông chẳng bao giờ làm gì cả

Mà chỉ làm sự hủy diệt

Các ông giỡn trò với thế giới của tôi

Như một thứ đồ chơi nhỏ

Các ông đặt súng vào tay tôi

Và trốn khỏi mắt tôi

Quay người chạy thật nhanh

Khi viên đạn lao đi


Giống như Judas thuở xưa

Các ông dối trá và lừa gạt

Cuộc chiến tranh thế giới có thể thắng được

Các ông muốn tôi tin thế

Nhưng tôi nhìn thấu mắt các ông

Nhìn thấu đầu óc các ông

Như nhìn thấu dòng nước

Chảy trong mương dưới chân


Các ông khóa cò súng

Để người khác đánh nhau

Rồi các ông quay lại xem

Đống xác người ngày một cao thêm

Các ông giấu mình trong dinh thự

Khi máu những người trai trẻ

Chảy ra khỏi thân thể

Và bị chôn trong bùn


Các ông đã rơi vào nỗi sợ tồi tệ nhất

Là sẽ có lúc bị lật nhào

Sợ những đứa trẻ

Sinh ra trên đời

Vì đe dọa con tôi

Chưa sinh ra và chưa đặt tên

Các ông thực không đáng với dòng máu

Đang chảy trong huyết quản mình

...

Tôi muốn hỏi các ông một câu

Tiền của các ông có đủ nhiều

Để mua được cho các ông sự tha thứ

Dù các ông nghĩ là có thể

Tôi lại nghĩ các ông sẽ thấy

Khi cái chết tính sổ

Tất cả tiền của các ông làm ra

Sẽ không bao giờ mua lại được linh hồn các ông.


Bí quyết hành động một cách tiên nghiệm là suy nghĩ. Những câu hỏi nào là những giọng nói quyền uy không hỏi? Tôi nói ra tất cả những điều này vào lúc việc lên tiếng chống lại việc ném bom Afghanistan và Iraq ít được hưởng ứng. Một sự thật không thể bác bỏ là một nhóm cuồng tín đã giết chết 3.000 người ở New York. Chính quyền đã nhảy từ việc đó đến "Do vậy chúng ta cần phải ném bom". Chúng ta luôn lấy bạo lực đáp lại bạo lực. Nhưng nếu bạn biết một ít lịch sử khi chuyện này xảy ra bạn sẽ hỏi "Kết quả là gì?"

          Điều này sẽ giúp định nghĩa lại cái từ "chủ nghĩa khủng bố". Sự kiện ngày 11/9 là một hành động khủng bố. Nhưng tách nó ra khỏi lịch sử của chủ nghĩa khủng bố sẽ khiến anh lầm lạc một cách nguy hiểm. Hành động khủng bố đó đập ngay vào mặt anh vì nó diễn ra ở sát bên nhà. Nhưng các hành động khủng bố đã và đang diễn ra trên khắp thế giới từ lâu nay. Tôi nói thế không phải để giảm thiểu hay hạ thấp sự khủng khiếp của những gì xảy ra ở New York và Wasshington mà để mở rộng lòng trắc ẩn của chúng ta vượt ra ngoài sự kiện đó. Nếu không chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được cái gì đã xảy ra và chúng ta phải làm gì đối với nó. Khi chúng ta mở rộng câu hỏi và định nghĩa chủ nghĩa khủng bố như là việc giết những người vô tội vì một mục đích chính trị nào đó khi ấy anh sẽ thấy rằng tất cả mọi loại dân tộc cũng như các cá nhân và nhóm người đều dính vào chủ nghĩa khủng bố. Ngoài chủ nghĩa khủng bố của các cá nhân và nhóm người còn có chủ nghĩa khủng bố quốc gia. Khi các quốc gia tiến hành chủ nghĩa khủng bố chúng có các phương tiện sử dụng để giết người lớn hơn các cá nhân và tổ chức nhiều.

          Mỹ phải chịu trách nhiệm về các hành động khủng bố. Khi tôi nói thế chắc có người sẽ bảo "Ông đang tìm cách hạ thấp những gì đã làm được". Không tôi hoàn toàn không tìm cách làm vậy. Tôi đang cố gắng mở rộng sự hiểu biết của chúng ta. Mỹ và Anh cần phải chịu trách nhiệm về cái chết của nhiều người vô tội trên thế giới. Chẳng cần phải biết lịch sử lắm cũng đủ thấy điều đó. Hãy nghĩ đến Việt Nam Lào Campuchia. Hàng triệu người đã bị chết vì nước Mỹ quan tâm đến "cao su thiếc và các sản phẩm khác" ở vùng này. Hãy nghĩ đến Trung Phi. Hãy nghĩ đến 200.000 người chết ở Guatemala dưới thời một chính quyền được Mỹ vũ trang và ủng hộ. .. Đến nay Mỹ đã giết nhiều người ở Afghanistan bằng với số người bị chết ngày 11/9. Có khoảng hàng trăm nghìn người Iraq đã bị chết do cuộc chiến tranh hiện nay và cuộc chiến tranh vùng Vịnh trước đây cũng như do sự trừng phạt mà chúng ta áp đặt và kéo dài. Đây không phải là chuyện mức độ - họ giết chúng ta nhiều hơn hay chúng ta giết họ nhiều hơn. Chúng ta phải thấy tất cả những điều đó là tàn ác và phải nghĩ cách hành động với nó. Anh không thể lấy chiến tranh đáp trả lại một hành động khủng bố bởi vì khi đó anh sẽ dấn sâu vào loại hành động như những kẻ khủng bố đã làm. Người ta sẽ nghĩ thế này: "Phải những người vô tội bị chết là điều quá tồi tệ. Nhưng đấy là việc phải làm vì một mục đích quan trọng. Đấy là "thiệt hại phụ". Anh cần phải chấp nhận "thiệt hại phụ" khi anh làm một cái gì đó quan trọng". Đó là cách bọn khủng bố biện hộ cho những việc chúng làm. Đó là cách các dân tộc biện hộ cho những việc họ làm. Tôi yêu cầu mọi chúng ta hãy suy nghĩ cẩn thận và rõ ràng. Vì nếu chúng ta lao vào những hành động khiến cho thế giới trở nên nguy hiểm hơn bây giờ thì về sau chúng ta sẽ hối tiếc là chúng ta đã im lặng quá lâu không cất lên tiếng nói với tư cách công dân để hỏi "Làm sao chúng ta có thể lần tới gốc rễ của vấn đề này? Lấy bạo lực đáp lại bạo lực có đúng không?" Tất cả chúng ta đều có thể làm một điều gì đó có thể đặt ra các câu hỏi có thể lên tiếng.


Ngân Xuyên
dịch từ tiếng Anh


Tác giả
: Howard Zinn (http://www.howardzinn.org/) dạy môn khoa học chính trị tại Đại học Boston. Là nhà sử học nhà viết kịch và nhà hoạt động xã hội ông có lẽ được biết đến nhất qua tác phẩm A People s History of the United State đã bán được hơn triệu bản. Zinn đã được nhận nhiều giải thưởng cho các tác phẩm của mình trong đó có Upton Sinclair Award và Lannan Foundation Literary Award for Nonfiction. Ông là nhân vật chính trong phim Howard Zinn: You Can t Be Neutral on a Moving Train. Bộ phim do Matt Damon thực hiện lần theo cuộc đời Zinn từ một người phụ trách nhân công ở xưởng đóng tàu đến công việc của ông với tư cách nhà khoa học và nhà hoạt động xã hội.