Khi nhà phê bình cầm lái ô tô (Nguyễn Bắc Sơn)



Mấy hôm trước tháp tùng nhà văn Thúy Toàn đi nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng anh rủ tôi đi Vinh với đoàn nhà văn Thụy Điển. Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây (TTVHNNĐT) đầu mối phía Việt Nam tổ chức tuần văn học Thụy Điển tại Việt Nam tiến tới kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (11/1/1969) bí thư chi bộ đi là phải quá rồi còn gì. Đi thì đi cho vui chứ ai lại mang cái chức bí thư chi bộ ra để thiên hạ cười cho thối mũi à? Ngay với anh Bí thứ tiền nhiệm của tôi người ta trọng là trọng ông Thúy Toàn dịch giả Giám đốc TTVHNNĐT chứ ông Thúy Toàn bí thư chi bộ thì nói anh đừng giận rất chi là... vô tích sự. Hỏi Nguyên có đi không "em không đi thì sao thành được?". Ờ nhỉ lâu nay thiên hạ đã biết Nguyên phê bình văn học. Khắp Bắc Nam còn biết Nguyên MC văn chương. Ấy là chưa kể có lần tôi còn thấy anh đeo toòng teng trên cổ  phù hiệu của Ban tổ chức Festival quốc tế Huế in mầu hẳn hoi: Phạm Xuân Nguyên nghệ sĩ múa bụng. Thì ra có một nghệ sĩ Thổ Nhĩ Kỳ biểu diễn múa bụng trên nền thơ đọc do Nguyên chọn và... trình diễn. Chả gì bữa ấy anh vừa được no bụng vừa no mắt ngắm bụng vũ nữ đẹp hơn cả bụng nàng Ápsara trên điêu khắc Chàm. Để xem hôm nay ông Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội cầm lái ôtô thế nào?

Trong bảy nhà văn Thụy Điển có một nàng thơ trẻ và đẹp từng centimet. Kệ Nguyên không thèm ngồi cùng xe du lịch sang trọng để tán chuyện mặc dù anh có tham gia dịch cuốn thơ Thụy Điển trong đó có thơ của nàng; đã giới thiệu nàng trong cuộc họp báo mở đầu tuần văn học Thụy Điển ở VN tại TT VHNNĐT . Anh không thể dẻo mỏ với nàng được. Đấy là nhược điểm của những gã thông minh chỉ tự học mà dịch sách ngon lành cả ba thứ tiếng Anh Nga Pháp dưới bút danh Ngân Xuyên nói lái Xuân Nguyên. Chả thế đã có lần được mời sang Paris dự hội thảo về nhà văn gốc Trung Quốc Cao Hành Kiện Nôben văn học anh mặc cả chỉ đọc tham luận viết sẵn thôi.

Nguyên mượn được của bạn bè chiếc Toyota V6 nghe đâu là của một cán bộ có cỡ thải ra vẫn còn tinh tươm ngon lành. Anh muốn thể hiện mà! Trò đời tay nào mới giật được mảnh bằng lái chả máu như thế. Nguyên bảo chiếc xe con ấy sẽ có Đoàn Tử Huyến Chủ tịch Hội đồng Khoa học TTVHNNĐT và tôi còn một người nữa sẽ chọn sau. Kinh chưa? Vậy mà lúc lên xe lại thấy ông dịch giả tiếng Nga tóc trắng kín mặt ấy lên xe du lịch. Vì cương vị trưởng đoàn phải ngồi cùng xe với khách hay vì lẽ gì không biết? Chỉ biết có lần Huyến đã cùng với nhà văn Nguyên Ngọc và hai người nữa đi Mai Châu do Nguyên lái. Vậy là thiếu người. Không biết Nguyên rủ hay ông Tiên tóc trắng - Lại Nguyên Ân giàu tính lãng mạn này thích anh rồi thích luôn cả việc ngồi xe anh lái mà vui vẻ lên xe. Một cô gái nữa - Hồ Khánh Vân học trò của Nguyên thạc sĩ lý luận văn học dạy khoa Ngữ văn Đại học KHXH&NV Tp Hồ Chí Minh. Anh ưu ái mời tôi ngồi hàng ghế trên. Sau gần một giờ đi số 1 nghĩa là số đi khó nhất len lỏi trên đường Trường Chinh vất vả chỉ kém cuộc vạn lý trường chinh bên Trung Quốc anh mới đưa chúng tôi ra quốc lộ 1 trong khi đó chiếc xe du lịch chọn đường khác đã phóng đến tận đẩu tận đâu rồi. Xe người ta dừng lại hay vọt lên người ngủ gật không hay biết. Đằng này do lâu không được lái nên chân đạp ga đạp phanh nghĩa là đạp máy của Nguyên mỗi lần nhấn xuống là một lần tôi hoặc chúi đầu về phía trước hoặc bật ngửa ra phía sau. Tôi bảo cha này chỉ đạp i ngắn là giỏi chứ i dài tức là y grếch nghĩa là i Hy Lạp (bởi do người Hy Lạp nghĩ ra) như Nguyên đố rồi lại giảng cho tôi thì... đấy. Tôi định đố xem người thông kim bác cổ này có biết ai là người lái xe đầu tiên ở VN được phong anh hùng không? Ai là người đầu tiên và chắc cũng là người lái xe khách cuối cùng được phong anh hùng không? Nhưng thôi để anh tập trung vào tay lái. Có hỏi chắc anh cũng tịt. Cái tên Lộc Văn Trọng người lái xe ở mặt trận Điện Biên được phong anh hùng và Nguyễn Văn Ngũ người lái xe khách được truy tặng anh hùng lao động vì đã xả thân cứu hàng chục hành khách khỏi bị chết cháy ở thị trấn Bần Yên Nhân (Hưng Yên) năm xưa chắc xa lạ với anh. Chả dại gì hỏi các tác giả văn học được giải Noben. Chả dại gì hỏi các nhà văn các tác phẩm đang là thời sự văn chương trong nước thế giới... Đâu phải ngẫu nhiên người ta giao cho anh phụ trách Ban Văn học So sánh ở Viện Văn học.

Đến Thanh Hóa ông trời ra một bài sát hạch oái oăm: Xe chạy trong mưa mà không có cần gạt nước. Vô lí xe nào chả có. Nhưng cái bên lái giở quẻ từ nãy cứ gạt một cái lại kêu một tiếng như mèo hen. Đến lúc tự dưng - chứ không phải Nguyên chữa - không kêu nữa thì nó chỉ còn nguệch ngoạc dặt dẹo. Kệ đường ta ta cứ đi. Nếu dừng lại xiết lại cái ốc chắc được ngay. Nhưng trong tay Nguyên chỉ có mỗi chiếc chìa khóa xe đến cái tuốc nơ vít cũng chẳng biết để đâu. Cứ đi. Được một con dao quăng nữa thì thanh gạt rụng hẳn. Chỉ còn chiếc cần cào vào mặt kính như xua tay bảo đừng đi đừng đi. Vào tay đã thạo lái thì dừng xe tháo bên nọ lắp vào bên kia cũng xong. Đằng này Nguyên gan lì cứ chạy. Tôi đánh mắt nhìn sang hình như con người mấy năm làm lính trong anh đang lẩm nhẩm câu hát: Thanh niên quê tôi làm chiếc gậy hành quân/ Đặt cho tên gọi là chiếc gậy Trường Sơn.../ Luyện cho tinh thần là chỉ tiến không lui... Tôi chỉ kịp kêu lên: "Kìa Nguyên!" thì chiếc xe máy với đống người đã lù lù trước mặt chỉ còn cách chừng một mét. Anh vội đánh tay lái sang trái... Chỉ một tí tì ti nữa là tai họa ập xuống. Sau cú hút chết ấy anh vẫn bình thản phóng chỉ thêm lời dặn tôi quan sát kỹ giúp mình chứng tỏ có lo lắng chút ít.

Vậy mà tối 21/5 trong buổi Giao lưu Nhịp cầu Văn học Hữu nghị ở trường Đại học Vinh chật cứng sinh viên ngữ văn anh vẫn bảnh bao tươi rói duyên dáng và dí dỏm trong vai trò MC. Ngày xưa là Đại học Sư phạm Vinh nay đã là Đại học Vinh với gần 40.000 học sinh sinh viên và nghiên cứu sinh với 18 khoa. Riêng khoa Ngữ văn đã ngót 2.000. Tối nay chỉ hơn 500 sinh viên tiêu biểu cùng các thầy lèn chặt trong hội trường hồ hởi chào đón sự kiện văn học đặc biệt lần đầu tiên diễn ra. Nguyên cùng cô Diệu Thủy phiên dịch và cũng tham gia dịch cuốn thơ Thụy Điển sang tiếng Việt lên xuống ra vào đưa đẩy độc thoại nói xa nói gần mở rộng so sánh nắm vững hai điểm này đi sâu vào điểm khác... khiến các sinh viên (tuyệt đại đa số là nữ) cứ hú hét lên vì khoái! Mấy ngày trước trong cuộc Hội thảo Dịch thuật trong Xã hội Tri thức với các bạn Thụy Điển và lễ Khai mạc Tuần Văn hóa Thụy Điển tại Việt Nam và giới thiệu thơ Thụy Điển tại Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn VN có mặt đại sứ Thụy Điển với các quan chức ta và hôm sau một cuộc Giao lưu Khám phá Văn học và Con người Việt Nam - Thụy Điển ở Nghi Xuân Hà Tĩnh trong khu lưu niệm Nguyễn Du Nguyên cũng thể hiện rất duyên vai trò MC của mình. MC văn chương ngoài những yêu cầu về ứng xử về nghệ thuật sử dụng ngôn từ còn phải có kiến văn rộng thẩm văn tinh trí nhớ cực tốt. Anh không chỉ dẫn chương trình trong những cuộc giao lưu văn thơ. Điều khó hơn rất nhiều là Nguyên còn giới thiệu các tác phẩm văn thơ mới ấn hành. Chính ở đây phẩm chất của  nhà phê bình mới đắc dụng

Ở đâu chả thế bao giờ chả thế các nhà văn đành chịu nước lép trước các nhà thơ. Tôi cứ thin thít như thịt nấu đông chỉ có mỗi việc chờ gặp một cô sinh viên cao học là Đào Thị Mỹ Dung do TS Biện Minh Điền hướng dẫn đến chào xã giao vì Dung lấy bộ tiểu thuyết Luật đời & cha conLửa đắng của tôi làm đề tài cho luận văn thạc sĩ. Các nhà thơ Thụy Điển đọc thơ bằng tiếng Thụy Điển các dịch giả đọc tiếng Việt. Nhà thơ Bằng Việt theo yêu cầu đọc cả Bếp lửa thời trai trẻ Nguyên đề nghị anh lại đọc luôn cả Vợ thời @ không còn gì để mất rồi Rượu của Nguyễn Cao Kỳ . Câu chuyện về bài thơ này làm mọi người lặng đi ngẫm nghĩ. Ấy là bữa rượu ở nhà ông Phạm Chuyên nguyên đại biểu Quốc hội Thiếu tướng Giám đốc Công an TP Hà Nội. Nhiều người uống nhưng có một người nhất định không cầm ly. Vì đấy là rượu của ông Nguyễn Cao Kỳ tặng. Không thể trách người uống. Cũng không thể trách người không uống. Đấy chính là cuộc sống hôm nay. Nhà thơ Trần Ninh Hồ tha hồ tung cánh giang hồ. Nhà thơ Nghiêm Huyền Vũ tuôn trào như mưa rào...

Sáng sau cổ khản đặc Nguyên đánh thức tôi và anh Lại Nguyên Ân dậy sớm phóng lên núi Quyết thắp hương ở đền thờ Quang Trung và phóng mắt ngắm toàn cảnh Tp Vinh một bên và sông Lam một bên rồi mới đi chữa xe. PGS.TS Nguyễn Văn Hạnh Phó trưởng khoa ngữ văn dẫn đến một xưởng quen mãi gần trưa mới xong. Nhưng vừa là thổ công vừa là người cầm lái vĩ đại Nguyên vẫn quyết định giông thẳng ra Cửa Lò tắm biển. Cả bọn thay đồ xong lại phải mặc vào vì phát hiện ra thợ thay được cái gạt nước thì cửa kính lại kẹt không lên được. Thế nghĩa là không gửi được xe. Thôi ta ru ta ngậm ngùi rồi Nguyên ơi. Đành kéo nhau ra một bãi tắm cách biệt hẳn khu dân cư có thế mới đánh xe ra tận mép biển để vừa trông được xe vừa... tắm tiên.

Trong khi ấy đoàn vào thăm quê Bác. Các nhà thơ Thụy Điển rất xúc động khi được biết Bác vừa là nhà cách mạng danh nhân văn hóa vừa là một nhà thơ lớn của VN. Nhân thể ghé thăm ngôi nhà cổ thờ họ của nhà văn Ông Văn Tùng theo lời mời tha thiết của ông. Các nhà văn Thụy Điển không ngớt trầm trồ trước ngôi nhà gỗ cổ kiển trúc độc đáo ngon lành ăn ngô non luộc và uống nước chè xanh chủ nhà mời. Sau bữa ăn trưa do lãnh đạo huyện Nam Đàn mời đoàn lên đường cả nhà văn Ông Văn Tùng cũng theo ra Hà Nội tiện thể ông mang theo hai chiếc bình cổ gia bảo mỗi chiếc giá trị bằng một chiếc ôtô Nhật loại sang. Mới chạy được một thôi đường do bất cẩn nên vỡ mất một cái. Cả Tây ta đều xuýt xoa tiếc đứt ruột. Chủ nhân chiếc bình thì mặt méo như bị rách. Ông bảo giờ gắn lại giỏi ra chỉ được bốn năm ngàn đô thôi.

Muốn các bạn Thụy Điển biết thế nào là đường Hồ Chí Minh nên nhà văn Đoàn Tử Huyến quyết định bỏ quốc lộ 1 quặt vào phía núi. Nắng đổ lửa gần hai chục người trên chiếc xe du lịch mát rượi nhìn chúng tôi đầy vẻ ái ngại. Nhưng bè lũ bốn tên - như Nguyên gọi (Vân đã trở lại với chúng tôi) vẫn đoàn kết nhất trí phấn chấn lên đường. Mặc máy điều hòa hỏng ngay từ lúc đi chỉ còn quạt gió. Rồi đến quạt gió cũng tịt nốt từ hôm đầu cửa kính thì không lên được. Chả sao. Xe không kính không phải vì không kính. Kính vào tay Nguyên đã kẹt mất rồi.

Tôi vốn không rượu bia chè tầu thuốc lá. Cà phê khoái khẩu cũng không nốt. Vậy mà sáng nay phải uống cà phê chỉ với mục đích tỉnh táo làm thần hộ mệnh cho Nguyên. Đường về phía lái nắng táp vào hai anh em Ân Nguyên. Không gì che chắn không mũ mãng. Tôi có hai cái kính kính đa tròng thì không dùng làm gì lúc này kính đa... dâm thì Nguyên trưng dụng phục vụ cho việc lái. Con đường thẳng tắp chẳng phải lái tí tẹo nào Nguyên phóng gần 100 km/h.

Rẽ vào thăm Lam Kinh. Ngẩng lên có bốn đại tự mà nhà văn bản học Lại Nguyên Ân chỉ đọc được chữ đầu tôi đọc được chữ cuối. Nhìn mãi luận mãi vẫn không ra hai chữ giữa. Chỉ tại những đầu óc sùng Hán kỳ cục viết chữ quốc ngữ theo kiểu chữ vuông. Tôi tức quá xả một hồi cho hả. Là nói những người nghĩ ra trò mèo ấy thôi không ngờ động đến thánh thần. Ra khỏi cầu đá nhìn lần nữa cảnh quan tuyệt đẹp mảnh đất phát tích nhà Lê thì bị vấp phải chiếc đinh người ta đóng để căng dây lát đá xanh lên nền đường cũ. Trông thấy máu thấm nửa bàn chân một chị Thụy Điển đến hỏi thăm. Cậu lái xe lấy thuốc lá rịt hộ. Đoàn Từ Huyến bảo thôi lên xe to ngồi. Nhưng vì tình bạn vĩ đại và cảm động với Nguyên và sự câu kết của bè lũ bốn tên nên tôi vẫn tập tễnh lên xe con. Nguyên khoái ra mặt. Thế mới là chiến hữu chứ.

Đến khu vực có hang cá thần ở Thanh Hóa đường tách làm hai cả tôi và Nguyên đều không thuộc đường nhưng tôi vẫn nhắc anh rẽ vào nhánh bên phải vì nhận ra vạch sơn vàng dù bị rơm phủ đầy đường vẫn còn từng đoạn ngắn bằng cái đòn gánh. Nguyên không nghe. Kết cục là phải quay lại. Anh tập trung vào tay lái nên im lặng. Để ý thấy ngáp mấy cái tôi hỏi ngay buồn ngủ à? Hay nghỉ tí. Anh gan lì không trả lời.

Đang chạy số 4 ngon lành cứ thấy chậm dần rồi số 3 cũng chẳng xong rồi số 2 cũng không chạy nổi. Rồi chết máy. Rồi gầm gừ sống đi chết lại. Chạy được mươi cây lại chết. Nguyên cố đề lại vừa nghe ngóng gượng nhẹ như mơn trớn dỗ dành cô người tình đỏng đảnh. Anh căng thẳng lắm. Chốc chốc lại lấy khăn tay lau mồ hôi. Anh quá mệt sau hai ngày vật lộn với chiếc xe bất kham. Nếu là xe mới thì đỡ khổ bao nhiêu. Nhưng anh có lập luận của mình đã lái những chiếc xe cà tàng thế này thì lái những xe mới ngon ơ. Đố tay nào chỉ quen đi xe mới dám chơi những chiếc xe thế này. Tôi phải làm cho anh đỡ căng thẳng mệt mỏi buồn ngủ. Không có gì bỏ miệng ngoài chai nước trắng. Không có cách gì ngoài việc hát cho anh nghe. Khi thì hát cùng Vân những bài nhiều tâm trạng: Bước chân lẻ loi Có đôi khi Phố xa Tóc gió thôi bay.... Phần nhiều là hát một mình vì Vân bảo chú toàn hát những bài độc. Bây giờ không mấy bạn trẻ hát nhạc cổ điển nên không biết Traicopxki cũng có những ca khúc tuyệt vời như Ru con trong bão tố Bài ca của cô gái trên đồng cỏ... Càng không biết Sông Đanuyp xanh cũng có lời Việt bởi đó là sáng tác của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước viết từ trước 1945. Hết bài nọ sang bài kia kể cả hát tếu táo "một chiều anh Sáu Dân telephon cho anh Ca Lê Thuần và dặn rằng làm kinh tế nhiều thành phần làm văn hóa một thành phần cần quán triệt nghe em (nhại theo Lời người ra đi - Trần Hoàn). Hứng lên Nguyên hỏi tôi có biết bài Nguyễn Viết Xuân cả nước yêu thương không rồi hai anh em cùng cất giọng hát lăng nhăng qua núi qua khe anh đè em xuống... Vân cười nắc nẻ. Trong hoàn cảnh này đấy là cách tốt nhất hay nhất làm cho người ta cười vui để quên hết hiện tại. Anh Lại Nguyên Ân chững chạc đạo mạo nghiêm cẩn là thế mà cuối cùng cũng hòa vào nhịp điệu chung cả nhóm cùng chúng tôi đọc thơ nghêu ngao Chào em cô gái Lam Hồng...

Bây giờ xe chỉ còn chạy được số 1. Rồi số 1 cũng chết luôn. Nguyên kiên nhẫn khởi động lại vào số nhưng chân ga đạp cứ bỗng đi. Hay tại két nước hết máy nóng quá. Tớ nhớ một chuyện lính bộ binh phải gom cả nước uống ít ỏi trong bi đông cho lính xe tăng đổ vào két nước cơ mà. "Nhưng mà em không biết két nước ở đâu?" Thì cứ mở nắp máy ra chả là két nước đây là gì. Nguyên bảo xem nó ghi gì đã rằng không được mở lúc nóng. Đợi nắp két nước nguội nhưng cũng không biết mở thế nào. Phải nhờ anh công nhân trong nhóm bảo dưỡng đường bên rừng Cúc Phương mới xong. Cái thứ nước xanh đặc dụng làm mát máy vẫn đầy. Chịu chết. Tôi nhìn anh có ý phàn nàn lái xe cái đếch gì mà chẳng biết tí gì máy móc là nghĩa làm sao. Đôi mắt thông minh nheo nheo giải thích bây giờ lái xe không được học về kỹ thuật sửa chữa lặt vặt. Hỏng đưa vào xưởng. Chấm hết.


(Nhà văn NBS tác giả bài viết đang cùng tài xế PXN săm soi đầu máy chi Toyota V6)

Rồi cũng bò về đến Ba Đồi gặp gara ô tô hẳn hoi. Một anh thợ quần áo lấm lem dầu mỡ đề thử. Máy nổ. Nghe một lúc lập tức bò vào gầm xe nằm ngửa vặn vặn tháo tháo... Đúng là công nhân thật. Anh ta mà chữa được thì tôi phải hô giai cấp công nhân muôn năm. Chỉ không biết làm thế nào anh ta lãnh đạo được chúng mình thôi. Ai cũng đói ngấu rồi chú cháu anh Ân đi loanh quanh vẫn không tìm được cái gì nhét vào bụng. Vân bảo để cháu đi... Đi mãi đi mãi đến nỗi Nguyên đâm hoảng trời tối đen đường vắng tanh nhỡ có chuyện chẳng lành.... Hơn nửa giờ sau cháu mang về một... bụng trứng. Mắt ai cũng sáng lên. Tôi nhiều tuổi nhất nên cô cháu lễ phép mời trước. Mắt hau háu tay run run bóc. Lòng trắng mới lộ ra một khoảng bằng đồng xu năm ngàn chẳng ai muốn dùng đã vội đưa lên miệng. Không còn kịp rắc tí muối vì Vân vội không xin. Bóc tiếp ngay. Lòng đỏ trứng hiện ra quyến rũ mời gọi miếng cắn ngập răng. Nhưng sao thế này. Cái lòng đỏ lại quá đỏ lại méo mó mẹo mọ trong tay run run chỉ sợ đánh rơi. Ối giời hóa ra trứng sống mới chín được cái lòng trắng... Suýt ngất. Thất vọng. Tức tối. Vì quả nào trong tay ba tên kia cũng thơm lừng chỉ tên già này bất hạnh. Suýt ngất còn vì tớ bị hạ đường huyết đến nơi rồi đây này. Này nếu có ngất bảo ai hà hơi thổi ngạt thì tùy nhé. Phải chú ý đến cân bằng âm dương thì tớ mới tỉnh đấy. Anh Ân thông thái chắc đọc được cả những ý nghĩ không nói ra và lời dặn dò trước khi ngất của tôi liền mời nửa quả trứng của mình. Thế mà hai tên trẻ tuổi kia cứ chén tì tì hết phần mình không cần muối! Giá các hắn cũng nhân ái vị tha như ông tiên tóc cước kia có phải tớ được quả rưỡi không?

Sau hơn một giờ chui xuống ngóc lên thử máy không biết bao nhiêu lần chàng công nhân tuyên bố một câu xanh rờn cháu chỉ quen chữa xe dầu loại xe xăng này có hộp đen không lần ra được. Giời cao đất dầy ơi! Đáng khóc mà chúng tôi cứ hát tràn. Tay Nguyên lại cầm khóa điện nhẹ nhàng khởi động máy lại mơn trớn ve vuốt tay số lại gài gại chân ga miệng thầm thì dỗ dành nổ đi em kêu lên em hét lên em cho anh phóng một phát về thẳng Hà Nội nào. Qua điện thọai biết xe kia đã về từ bao giờ rồi; bọn hắn Tây ta đang lấy mâm làm gốc lấy cốc làm rễ ngửa cổ tu bia lạnh rồi.

Phải nói Nguyên tài thật tài đến thế là cùng. Thốt nhiên cô em rẫy lên một cái bùm bụp vài tiếng rồi từ từ trườn đi với tốc độ... 5 km/h. Không sao. Khắc đi khắc đến. Chúng tôi cùng reo lên sung sướng. Với tốc độ này sáng mai về được đến Hà Nội cũng được. Nhưng rồi cô em lại ngất lịm đi chết thẳng cẳng. Nguyên đã dùng tất cả ý chí và nghị lực kiên trì nhẫn nại và yêu thương trìu mến hết lòng chiều chuộng cô ả. Vẫn không ăn thua. Đến lúc ấy anh mới đồng ý để tôi gọi xe cứu hộ.  Từ Hà Nội đến chỗ chúng tôi sau này mới biết khoảng 80km.


(Trời hỡi làm sao cho xe chạy!)


Cả bè lũ bốn tên đều coi chờ đợi là một nghệ thuật nên chuyện càng nở như bắp rang bơ. Rôm rả. Sôi nổi. Hết chuyện nọ sang chuyện kia. Hết giai thoại này sang chuyện làng văn khác. Sẽ nhớ mãi cái ngày đầu chưa quen đường cày chưa thẳng ngay này của Nguyên. Trong hàng ngàn người cầm bút hôm nay chỉ có rất ít người sống được bằng nhuận bút càng rất ít người mua được xe bằng nhuận bút. Mai ngày Nguyên cũng sắm được xe thôi. Lúc ấy anh tha hồ lượn tròn lượn khéo... Ngay lúc ấy anh đã hẹn chữa xong xe cuối tuần này bè lũ bốn tên sẽ họp lại làm một chuyến đi khác.

Gần hai giờ sau chiếc xe Jolie của Nguyễn Hồng Hải giám đốc một trung tâm sửa chữa ô tô xuất hiện như một cứu tinh. Lại gần bốn mươi phút sau chiếc xe cứu hộ mới tới.

Đã sang ngày mới. Trong quán vịt cỏ Vân Đình ở Thị trấn Vân Đình bè lũ bốn tên đói ngấu hân hoan vào cuộc nhậu. Nguyên gọi cháo cho tôi ăn trước trong khi mọi người nhắm vịt nướng với bia. Anh hể hả nhìn tôi "nhà giáo nhà báo nhà văn anh có rồi nhưng hôm nay 23/5/2009 em chính thức phong anh danh hiệu nhà lơ xe."

(Bài đã đăng báo Tiền Phong số ra ngày 1/8/2009 nhưng có cắt gọn. Đây là bản thảo đầy đủ của tác giả NBS).

Randi

I can't hear
I can't hear aninhytg over the sound of how awesome this article is.

Starleigh

I do accept as true

I do accept as true with all of the concepts you have presented to your post. Th&7r#821y;ee very convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are too brief for novices. May you please lengthen them a little from next time? Thank you for the post.

dong

Liề mạng

Đưa tay lái cho cái ông Nhà thơ dịch giả mà cũng đưa liều mạng thật. Có phải cứ kiện tướng bơi lội là giỏi cờ vua đâu.

khanhlinh

GỬI ANH PHAMXUANNGUYEN

ANH NGUYÊN:
" trời hỡi làm sao cho xe chạy"
kÊU tRỜI!
Anh vẫn khỏe chứ? Hôm nào về Nghệ gọi Anh!

EG

Trời ơi sao mà buồn cười thế!!! Đang chán đời tận cổ mà cũng phải cười