Bóng đá - đó không chỉ là bóng đá (P. Lanschikov - nhà văn Nga)


Năm 1970 ông Joseph Blatter (hồi đó còn là Tổng thư ký FIFA) khi trả lời câu hỏi của một phóng viên xô viết đã nói: "Bóng đá - đó không đơn giản là một môn thể thao một trò chơi hấp dẫn mà là một hiện tượng rực rỡ của văn hóa thế kỷ XX".

          Tôi hoàn toàn tán thành quan điểm này của ông Joseph Blatter bởi vì bóng đá - đó thật sự là một trong những hiện tượng nổi bật nhất của văn hóa hiện đại nhưng không phải là "văn hóa đại chúng" nhằm đến người tiêu dùng hàng loạt mà là văn hóa dân tộc bởi vì nó được hàng triệu người không chỉ tiêu dùng mà còn sáng tạo ra. Bóng đá - đó có lẽ là loại hình văn hóa duy nhất ở thế kỷ XX còn giữ được tính chất sử thi tức là tính chất sáng tạo toàn dân. Và mặc dù bóng đá ở mức độ cao đang được "điều chỉnh" bởi các chuyên gia chuyên nghiệp nhưng trong chính sự sáng tạo tức là trong chính trò chơi nó vẫn luôn bất ngờ không đoán trước được giống như mọi loại sáng tạo khác.

          Trước đây Hegel trong bài báo "Về trò chơi bài" viết: "Thú đam mê chơi bài là một đặc điểm tiêu biểu của thời đại chúng ta". Bóng đá cũng là một trong những "đặc điểm tiêu biểu" (cố nhiên là của thời chúng ta chứ không phải thời Hegel) do đó nói chuyện bóng đá cũng là nói chuyện thời ta đang sống.

          Tôi muốn đồng ý với những người cho rằng giữa bóng đá và chơi bài có sự khác nhau nhưng theo tôi đó cũng chỉ như là sự khác nhau giữa bóng đá và cuộc chạy marathon đấu vật hay đấu kiếm chẳng hạn. Chạy marathon đấu vật hay đấu kiếm là gì? Đó trước hết là sự kéo dài cuộc sống. Chạy marathon thoát thai từ cuộc sống từ những nhu cầu cấp bách của cuộc sống nhưng nó không chỉ thoát thai từ cuộc sống mà còn quay trở lại đó. Trò đấu kiếm mang tính chất đẳng cấp rõ rệt nhằm giáo dục phẩm hạnh và lòng cao thượng của các chiến binh đồng thời nó củng cố việc tôn thờ tinh thần hiệp sĩ ở người xem mà việc học theo tinh thần đó là tối cần thiết do sự thiếu vắng thường xuyên và lâu dài các hiệp sĩ (những cuộc viễn chinh và chinh phạt). Ý nghĩa chức năng của các trò đấu kiếm mang tính chất cuộc sống rõ rệt.

          Nhưng còn bài và trò chơi bài thì phát xuất từ đâu? Lẽ tất nhiên không phải trong cuộc sống và từ cuộc sống dù sao chăng nữa nó cũng không phải là sự kéo dài cuộc sống vì thế nó cũng không quay trở lại đó. Bài - đó là sự tôn thờ quy ước tuyệt đối tôn thờ trật tự tĩnh tại. Thông thường thú đam mê tìm cách khắc phục các nguyên tắc và quy ước còn ở đây thì ngược lại nó buộc mình vào các nguyên tắc và quy ước vì thế có đầy đủ cơ sở để coi chơi bài là môn thể thao mang bản chất phản tự nhiên. Và nói chung không phải ngẫu nhiên mà giới quý tộc ở một thời kỳ nhất định thích cỗ bài hơn trò đấu kiếm và các trò đối kháng khác. Hegel hoàn toàn đúng khi viết: "Đó là trạng thái tinh thần đầy sợ hãi và bất an rất tiêu biểu đối với thời đại chúng ta điều này chúng ta phải chịu ơn sự phổ biến rộng rãi của môn chơi bài". Chỉ có một điều ở đây cần nói rõ. "Trạng thái tinh thần" đó thời ấy không phải bao trùm khắp cả mọi tầng lớp xã hội.

          Điều này nói ra có vẻ ngược đời nhưng bóng đá - đó là trò chơi ngồi xét về sự tĩnh tại nó gần với chơi bài và cơ sở của nó cũng là các nguyên tắc và quy ước. Bóng đá và các nguyên tắc của nó do đầu óc nghĩ ra. Các trò đấu vật hay đấu kiếm cũng có những nguyên tắc của mình nhưng chúng chỉ giới hạn người tham gia ở một điểm nào đó thôi. Còn trong chơi bài và bóng đá các nguyên tắc tạo thành nền tảng và bản chất của chúng. Một trận đá bóng có hai mươi hai người trên sân nhưng khán giả đôi khi lớn gấp hàng triệu lần. Giả sử hãy cộng những người tham gia trận chung kết bóng đá năm 1970 (Brazil - Italia) với hàng trăm triệu khán giả trên sân và khán giả truyền hình rồi đem chia "động thái" của quả bóng cho tất cả cầu thủ và khán giả. Kết quả "động thái" thu được không lớn hơn một sự cựa quậy trên ghế. Chính vì vậy tôi mới nói rằng bóng đá là một trò chơi ngồi.

          Tuy nhiên tôi thích bóng đá chứ không phải các môn đấu vật chạy marathon đấu kiếm hay đua ngựa. Chúng ta sống không chỉ bằng tinh thần tư tưởng còn bằng các đam mê của thời mình mà bóng đá - đó là niềm đam mê thể hiện những đặc điểm tiêu biểu của thời chúng ta đang sống. Bóng đá thừa hưởng được sự dẻo dai của người chạy marathon sức mạnh và lòng dũng cảm của đấu sĩ sự khéo léo và tinh thần cao thượng của hiệp sĩ sự hăng mê của kị sĩ; bị cột chặt vào các nguyên tắc và quy ước đã quá quen thuộc trong cuộc sống hiện thời bóng đá tôn vinh chiến thắng của cá nhân nếu đó là cá nhân chân chính và nếu đó là bóng đá chân chính. Bóng đá - đó không chỉ là một trong các môn thể thao. Bóng đá - đó là trò chơi hấp dẫn nhất của thời chúng ta nó dùng các quy ước và nguyên tắc để ngăn không cho mọi thứ tinh thần thực dụng lan vào mình còn việc nó dường như không ăn nhập gì với cuộc sống theo ý tôi đấy là sự vô tư - điều này khiến nó trở thành sân khấu của thế kỷ.

          Không phải ngẫu nhiên nói về bóng đá tôi lại nhắc đến Hegel. Ngay đến các thiên tài cũng không thờ ơ với niềm đam mê chung của thời mình nếu như họ thờ ơ thì chắc là đã làm nghèo bản thân và làm nghèo nhân loại ở một mặt nào đó. Bóng đá không phải là thú tiêu khiển riêng (hobby). Bóng đá là niềm đam mê chung của chúng ta vì thế nó gắn chặt với những người hâm mộ và ít có những kẻ trung gian. Nhà báo hay nhà bình luận thể thao không phải là đại diện của giới hâm mộ họ chỉ là đại diện của một thượng tầng có tổ chức. Tính ngẫu hứng của bóng đá đòi hỏi tính ngẫu hứng của các quan hệ giữa cầu thủ và người hâm mộ không cần phải có bức tường ngăn cách. Tất nhiên trên các khán đài đôi khi xảy ra những chuyện rầu lòng không đáng có. Nhưng đây tôi đang nói điều khác. Các khán đài đánh giá cao điều gì trước nhất? Cá nhân chói sáng biết vượt qua mọi quy ước do các nguyên tắc chặt chẽ đề ra tức là biết chiến thắng các quy ước. Các khán đài chào mừng sự vượt qua các nguyên tắc chứ lẽ tự nhiên không phải là sự phá vỡ chúng. Bóng đá - đó là sân khấu của thế kỷ XX. Các cầu thủ - đó là các đấu sĩ tinh thần.

          Chúng ta thường nhắc đi nhắc lại rằng cần phải giáo dục các cầu thủ. Đúng việc đó là cần thiết. Nhưng chẳng hiểu sao chúng ta lại quên và các cầu thủ cũng quên là bản thân họ cũng là người đi giáo dục. Sân vận động đối với cầu thủ - đó là diễn đàn của họ có thể là diễn đàn mang tính quần chúng nhất. Và mỗi cầu thủ cần phải thường xuyên cảm thấy trách nhiệm trước cử tọa của mình và thường xuyên nhớ rằng bóng đá - đó không chỉ là bóng đá.


Ngân Xuyên dịch từ tiếng Nga

Nguyễn Minh Quang

Anh Nguyên

NĂM MỚI 2010 CHÚC ANH NGUYÊN VUI VẺ HẠNH PHÚC !