Phố mang tên người

Mời cộng đồng blog và những người quan tâm đóng góp cho đề nghị này của tôi để chúng ta có thể nêu lên một kiến nghị làm tăng thêm vẻ đẹp văn hóa cho thủ đô Hà Nội và các thành phố của đất nước.

Hồi đạo diễn Trần Văn Thủy làm bộ phim tài liệu nổi tiếng “Hà Nội trong mắt ai” ông có cho quay cảnh hỏi chuyện một thanh niên sống ở phố Tô Hiến Thành có biết cái ông mà tên phố này mang là ai không anh thanh niên lắc đầu rằng là mang máng rằng là hình như rằng là… Gần hai mươi năm sau bộ phim của ông Thủy có một nhà báo khi đi thực tế tìm hiểu vẫn cho hay rằng là đa số người dân không hiểu biết gì về con người được đặt tên cho phố cho đường nơi mình cư trú. Buồn vậy thay. Một nhà văn nào đó từng nói tình yêu quê hương đất nước bắt đầu bằng tình yêu cụ thể ngay từ nơi mình sinh sống. Trách người dân vô tình hờ hững khi không biết "Ai" là người được đặt tên cho con phố mình đang sống ư? Có thể. Nhưng giữa cuộc mưu sinh tất bật trăm bề chuyện một cái tên phố mang tên ai người ấy làm gì hành tích ra sao có khi chưa phải là chuyện cần kíp sống còn với người dân. Vậy thì sao chính quyền không giúp dân thêm một bước nữa sau cái bước chọn tên người đặt tên phố. Ở đời ai xưng danh hay xưng danh ai thì cũng phải nói rõ ai đấy là ai. Giá như bây giờ trên các bảng tên đường phố mang tên người ở thủ đô và các thành phố khác khắp cả nước ta thêm vào bên họ tên mỗi vị có năm sinh năm mất và một dòng đề nghề nghiệp của họ. Thí dụ: Lý Thường Kiệt 1019-1105 tướng quân; Nguyễn Du 1765-1820 nhà thơ; Trần Phú 1904 – 1931 nhà chính trị; Vũ Trọng Phụng 1912-1939 nhà văn v.v.

Xin đừng nghĩ đây là vẽ việc hay những người nổi tiếng thì ai cũng biết rồi. Thứ nhất những chỉ dẫn ngắn gọn đó là thông tin tối thiểu và bước đầu ai vô tâm nhất cũng không thể quên vì hàng ngày đi qua về lại tấm biển tên phố đều đập vào mắt nhìn còn ai muốn tìm hiểu thêm thì đã có một sự dẫn dắt gợi mở. Thứ hai nhiều tên phố ở các địa phương mang tên các nhân vật ở địa phương đó thêm mấy chữ vào là một cách giới thiệu “nhân vật chí” của quê hương mình. Thứ ba du khách nước ngoài đến Việt Nam dù biết tiếng Việt hay không họ đọc tên phố mang tên người với những thông tin tóm tắt như vậy bước đầu đã có thể biết sơ lược về văn hóa Việt Nam từ xưa đến nay trên mọi mặt chính trị quân sự văn hóa. Ở Paris tên phố mang tên người bao giờ cũng có hai yếu tố này. Thí dụ: Rue de Balzac 1799-1850 écrivain. Nhờ đó du khách đến đây chỉ cần dạo qua phố phường đã biết được khá nhiều các nhân vật nổi tiếng của nước Pháp là họ sống thời nào và làm gì.

Cũng ở thủ đô nước Pháp có một phố mang tên một kỹ sư ở Sở công chánh đã có công hoàn thiện hệ thống cống ngầm Paris. Tôi quên mất tên phố đó nhưng khi ngang qua đấy đọc cái bảng tên phố tôi thực sự ngạc nhiên và xúc động. Không ai bị quên lãng và không cái gì bị lãng quên là ở đấy. Công lao đóng góp của mỗi người dân cho cuộc sống đồng loại dù là ở lĩnh vực nào cũng đáng được ghi ơn và trân trọng. Mà cách lấy tên người đặt cho địa danh là một cách bày tỏ công khai rộng rãi tấm lòng của người đang sống với người đã khuất của hiện tại đối với quá khứ. Có một sân bay ở thành phố Liverpool được mang tên John Lenon. Ở một nước châu Phi đã có một tượng đài cầu thủ bóng đá.

Tại thị xã Hà Tĩnh từ nhỏ tôi đã biết có một khu phố Lê Bình nhưng Lê Bình là ai tôi chẳng biết. Bẵng đi mấy chục năm xa quê một tên phố ấy ngỡ đã quên chợt lại hiện về khi tôi đọc trên một tờ báo có bài viết “Anh hùng Lê Bình và đội cảm tử lừng lẫy đất Tây Đô”. Tôi thấy mình có lỗi với một người đi trước ở quê mình. Nhưng đoạn kết bài báo có một chi tiết khiến tôi băn khoăn: “Tại thị xã Hà Tĩnh tên của anh hùng liệt sĩ Lê Bình được đặt thay con đường Nguyễn Công Trứ”. Sao lại lấy người nay thay người xưa như vậy khi cả hai người đều xứng đáng làm đẹp cho những con đường ngày ngày nâng bước ta đi? Có lẽ ở đây có sự nhầm lẫn gì đó chăng.

Tôi đem chuyện bổ sung yếu tố vào bảng tên phố mang tên người trò chuyện với mấy người bạn. Họ bảo: cứ cho là được đi thì như phố Lãn Ông sẽ đề thế nào lại còn là Trần Hưng Đạo hay Trần Quốc Tuấn Lý Thái Tổ hay Lý Công Uẩn nghĩa là tên phố theo tên người thật hay theo tên hiệu tước hiệu thì đề thế nào. Phiền phức tốn kém lắm. Thay bao nhiêu bảng tên phố tên đường đâu phải ít tiền trong khi còn bao việc quốc kế dân sinh khác cần tiền và tiền...  Không phải ý kiến của mấy người bạn tôi không có căn cứ nhưng tôi thiết nghĩ: có tiền không chắc đã có văn hóa nhưng có văn hóa sẽ có tiền... Vả lại việc "gia công" thêm chút văn hoá cho việc ghi bảng tên cho đường tại sao lại không phải là chuyện cần kíp?

Hà Nội 2004

Việt Đức

Anh là một người yêu Hà Nội có lẽ còn hơn cả những người Hà Nội gốc.viêc đặt tên đường phố thủ đô là việc nan giải .chúng ta đề xuất nhưng ai sẽ là người thưc hiện đây mong rằng Hà Nội cua chung ta sẽ có những tên phố đep j và ý nghĩa mong răng người thủ đô ta chiu khó tim hiểu tên các danh nhân hơn.

Trần Xuân An

Kính gửi nhà nghiên cứu phê bình Phạm Xuân Nguyên
(Viện Văn học Việt Nam - Hà Nội)

Tôi kính gửi đến anh một dòng dẫn nối kết (link) đến trang web của tôi. Trong trang ấy có link web của anh:

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/nganwebs.htm

Thứ đến tôi thấy bài viết của anh về việc chua thêm tên danh nhân được đặt tên đường khá giống với một ý tưởng của tôi (năm 2000). Mời anh xem trang được dẫn link dưới đây & đoạn trích (đúng ra là một chú thích):

Link:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/mua_hbsong_pl1.htm

Chú thích (2) của bài viết:

"(2) Mỗi đường phố công viên đặt tên danh nhân thế giới danh nhân Việt Nam (gồm cả các anh hùng chiến trận) nên có một tấm bia ở mỗi góc đường. Trên tấm bia đá hoặc đồng ấy xin khắc ghi vắn tắt vài dòng tiểu sử và công trạng của danh nhân với sự đánh giá đúng mức và có cơ sở khoa học với nhãn quan khoa học để tránh tình trạng mù mờ ngộ nhận về lịch sử về văn hóa. Như thế mới phát huy hết tác dụng của việc đặt tên danh nhân cho đường phố công viên. Ngoài ra tên một tác phẩm lớn công trình lớn cũng xứng đáng để đặt tên như vậy (theo dạng tên chiến công lịch sử). Kinh phí? Nhân dân sinh sống dọc đường phố quanh công viên ấy hẳn sẽ ủng hộ đóng góp".

Kính mong anh xem kĩ.

Trân trọng
Kính thư
Trần Xuân An
http://tranxuanan.writer.googlepages.com
tranxuanan.writer@gmail.com

nguyenhung

Anh Ngân Xuyên

Ý tưởng mà anh XN nêu lên trong bài viết cách nay 3 năm theo tôi vẫn đáng được trao đổi. Riêng tôi tôi đồng ý với tác giả là "có tiền không chắc đã có văn hóa nhưng có văn hóa sẽ có tiền...". Chi phí một khoản tiền để giúp cho một bộ phận không nhỏ người dân hiểu thêm về lịch sử văn hóa của chính đất nước mình địa phương mình thì cũng đáng lắm chứ. Tất nhiên sẽ có nhiều ý kiến không đồng tình kể cả ý kiến cho rằng làm như thế là vô tình hạ thấp trình độ dân trí của ta.

Nhân nói đến chuyện này tôi nhớ gần đây nhà sử học Dương Trung Quốc cũng đã có một bài viết đề nghĩ đặt tên phố cho các đô thị mới bằng cách dùng tên các loài hoa (theo cách mà một thành phố ở Lâm Đồng đang tính áp dụng) vì cho rằng tên người có thể phải thay đổi nhưng tên các loài hoa thì không đại để thế.

xungu

Gửi các anh

Bài vừa post lên đã được những phản hồi đồng tình ủng hộ tôi rất mừng. Ý kiến anh HTT làm tôi nhớ lại một bài viết của Võ Phiến đăng trên tạp chí Bách Khoa hồi đầu thập niên 1970 bàn về tính chất những người dân Việt phương Nam trong đó ông có nêu lên nhận xét về việc đặt tên đất tên làng ở Nam Bộ. Ý ông nói nếu như ở Bắc con người phải trước bạ tên mình vào sông núi (Cụ Nguyễn Tiên Điền Uy Viễn tướng công Tam Nguyên Yên Đổ ông Tú Vị Hoàng...)thì ở Nam con người lại cho sông núi mượn tên mình (núi Bà Đen sông Ông Đốc kênh Thoại Ngọc Hầu...). Và Võ Phiến tìm cách cắt nghĩa hiện tượng đó. Có dịp tôi tìm lại bài viết đó và đưa lên mạng cho anh HTT cùng mọi người tham khảo.
Đặt tên người cho phố phường đất đai mà không cho người qua kẻ lại biết đó là ai thì vừa là có tội với tiền nhân vừa là có lỗi với hậu thế. Còn người hiện tại thì vừa bị tội vừa mắc lỗi.
Anh HTT "binh nhì Hồng Phúc" ơi tôi vẫn nhớ cái đận anh vừa nhắc tới và vẫn mong lại có ngày được chở anh trên cái xe máy cà tàng của tôi lòng vòng các phố phương Hà Nội rồi tìm một chốn nào lai rai.

quangnv

Ông Nguyên
Vừa rồi Chíng phủ ra một Nghị định chỉ để sửa chí "CHÁNH" thành chứ "CHÍNH" (giao thông công chính). Hoan hô chính phủ sáng suốt.
Giờ cần CP ra vài nghị định nữa để sửa những "vấn đề do lịch sử để lại" như Lê Tnáh Tông và Lê Thánh Tôn...
Chuyện hôm qua trên "Ai là Triệu phú" thôi một anh thanh niên đầy chất học thức (lại làm việc ở Nghệ Tĩnh) mà khi hỏi đến Cù Chính Lan là ai cũng ... không biết huống chi là Tô Hiến Thành tận đời nhà Lý?
Trong khi có nhà thơ không nhớ tên ... vợ mình thì có những tiến sĩ không nhớ tên... ông tổ mình!

hotinhtam

Gởi anh Phạm Xuân Nguyên.

Đọc bài này của anh tôi cũng rất đồng cảm bởi những bức xúc bấy nay của mình.

Đổi tên đường quả là tốn kém tiền bạc thời gian họp hành tranh luận; lại nhiêu khê cho bà con bè bạn tìm nhau cứ rối lên tên cũ tên mới- bưu điện cũng khổ chứ chẳng bỡn (người xa xứ gởi gì về còn phải lâu lắm mới quen với tên mới nhân viên đưa thư cũng chắc gì không nhầm lẫn. Nhưng thôi vì nền văn hiến dài lâu thì tốn bao nhiêu cũng phải tốn mà đổi. Có điều đổi như thế nào thì anh đã luận rồi đấy.

Tôi xin thưa không phải chỉ tên đường mà tên trường học tên các công viên công trình tên cầu (xin lỗi ở Nam Bộ có thói quen đặt tên người cho cầu: cầu Bà Tồn cầu Ông Me Lớn cầu Ông Me Nhỏ cầu Bà Điều...)cũng phải cẩn trọng suy tính cho kỹ.
Xứ tôi có ngôi trường mang tên ông đốc học vào đây từ thời mở đất hòa bình người ta mau mắn xóa ngay (chẳng biết vì Cụ mắc tội gì) thế vào đó tên một cậu học sinh là anh hùng chống Mỹ (cậu này học lớp 12 dùng lựu đạn tấn công một bar của sĩ quan khiến mấy cô tiếp viên chết tốt còn tụi Mẽo thì sống nhăn răng. Xin thưa ngôi trường này phải có từ 100 năm tuổi trở lên tôi nhớ không rõ. Sau đó người ta xây một ngôi trường mới thương tiền nhân mà gắn lại cái tên Nguyễn Thông.
Lại còn chuyện xứ tôi rất tự hào về Văn Xương Các nhưng có vẽ sợ kỵ húy cụ Phan Thanh Giản nên chẳng có con đường nào ngôi trường nào mang tên cụ. Ấy vậy mà tận xứ Rạch Giá chợ lớn nhất ở trung tâm đô thị của họ họ lại gắn tên cụ bằng chữ mạ vàng.

Anh đi dọc Nam Bộ sẽ thấy rất nhiều cầu mang tên người. Anh sẽ khó mà biết hết được họ là ai. Có điều anh cần biết họ là người đầu tiên đứng ra cất cây cầu đó. Thuở ban đầu có thể chỉ là cầu khỉ cầu ván; sau này thời văn minh hiện đại mới chuyển thành cầu bê tông cốt thép nhưng tên tiền nhân thì vẫn còn. Như cây cầu Phó Mùi lừng lững ngày nay trên đường Vĩnh Long đi Trà Vinh khởi thủy chỉ là ông địa chủ Phó Mùi thời Pháp bỏ tiền xây cái cống (cho dòng họ ông tiện đường xe cộ lên Sài Gòn tất nhiên là dân cũng được nhờ cậy ăn theo chứ hổng lẽ ổng qua rồi ổng đập cống).
Ngay cả tên đất cũng vậy. Cồn Tròn là cái cồn thuở mới nổi bà Tròn đã qua đó dựng nhà.

Nói chuyện này là tự bởi tôi nhớ chuyện anh nhắc tên đường Lê Bình ở Hà Tĩnh. Tại sao những người bình thường mà có dấu ấn đặc biệt với địa phương lại không thể đặt tên đường bằng tên của họ? Sau này phố xá phình ra lấy đâu ra đủ tên anh hùng hào kiệt lừng danh trong lịch sử mà đặt.

Vài lời kính anh! Cũng muốn nhắc lại cái đận tôi với Nguyễn Đức Hạnh uống bia với anh ở Giảng Võ. Cái đận tôi đến Viện Văn học tìm anh anh chở tôi đi thăm ông bác vợ của tôi là giáo sư Nguyễn Thạch Giang.

Bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ!

Văn Công Hùng

Gửi Nguyên

Tớ cũng đã có một bài về vấn đề này trong Blog của tớ. Và rất trùng với tư tưởng bài này. Hoan hô.

Nguyễn Đức Đát

Gửi Phạm Xuân Nguyên

Tôi tán thành ý kiến của bạn. Trong toàn quốc nhiều tên đường chẳng ai biết đó là ông bà nào (nhất là tên các anh hùng liệt sỹ thời kháng chiến). Nếu không ghi được vào bảng tên đường thì mỗi con phố cũng nên có bảng ghi tiểu sử của danh nhân đó. Vừa qua ở thành phố Hồ Chí Minh có một số pano giải thích tên từng vị rất hay. Nhưng theo tôi nên làm bảng cố định để lưu lâu dài.