Tưởng nhớ nhà thơ Hoàng Cầm



Tôi được tin nhà thơ Hoàng Cầm mất khi tang lễ ông đã cử hành. Đó là khi tôi đang trên tàu HQ 936 cùng đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đi thăm quần đảo Trường Sa. Mười ngày lênh đênh trên biển cả ti vi không internet không điện thoại khi có khi không nên lúc nhận được tin này qua một cuộc gọi ngẫu nhiên tôi bất ngờ và xúc động. Thế là nhà thơ xứ Kinh Bắc tài hoa và đa tình đã trở về đất mẹ đã hóa thành con sông Đuống chảy mãi trong thơ Việt. Thắp nén hương muộn tưởng nhớ ông tôi đưa lên đây bài thơ ông viết dịp giỗ lần thứ 53 nhà văn Vũ Trọng Phụng. Ông đã chép tay bài thơ này và đọc trước bàn thờ nhà văn họ Vũ tại làng Mọc (Hà Nội) rồi ký tặng các bạn văn có mặt hôm đó trên những bản photocopy. Tôi cũng xin đưa lại bài thơ của nhà thơ Phùng Quán viết tặng nhà thơ Hoàng Cầm trong phút ông "ngã lòng" mà bây giờ đọc lại ta thấy tỏ rõ được nỗi lòng tiếc nhớ cả hai nhà thơ cùng một thời hoạn nạn.




 

Phùng Quán


Viết tặng thi sĩ Hoàng Cầm trong giây phút anh ngã lòng suy sụp


Tôi tin núi tàn

Tôi tin sông lấp

Nhưng tôi không thể nào tin

Một nhà thơ như anh

Lại ngã lòng suy sụp! (1)


Anh nhà thơ đã viết

Cách đây ba mươi năm

Những vần thơ lẫm liệt:

"Tiểu đội anh những ai còn ai mất?

Không ai còn ai mất

Chỉ chết cả mà thôi!

Kẻ trước người sau lao vào giặc

Giữ vững ngàn thu một giống nòi..." (2)


Thế gian có nghìn sông

Và một nghìn nhà thơ lớn

Nhưng chỉ có một giòng

May được thơ xưng tụng

Nhờ thơ mà vang vọng

Nhờ thơ mà vinh danh

Đó là con sông Đuống

Con sông của quê anh

Anh xót xa như bàn tay anh rụng!


Tôi có một niềm tin

Chắc như đinh đóng cột

Ngày mai anh nhắm mắt

Đi sau linh cữu anh

Ngoài bạn hữu gia đình

Có cả con sông Đuống!..


Sông Đuống mặc đại tang

Khóc bên bồi bên lở

Sóng vỗ bờ nức nở

Ngàn đời chịu tang anh...


Tôi tin núi tàn

Tôi tin sông lấp

Nhưng tôi không thể nào tin

Một nhà thơ như anh

Lại ngã lòng suy sụp!


(1). Văn hữu và thi hữu Bình Trị Thiên ra Hà Nội nhờ tôi dẫn đến thăm thi sĩ Hoàng Cầm. Họ hỏi anh: "Dạo này anh có làm thơ không?". Anh lắc đầu. - "Anh có đọc thơ không?". Anh lắc đầu... Anh nói sau một hồi lâu im lặng: "Tôi không còn làm được gì nữa... Tinh thần tôi suy sụp...". Tôi viết bài thơ trên tặng anh trên một mảnh giấy bao xi măng rách với một hòn than củi tìm thấy trong căn bếp nhà anh. Vì trong nhà anh lúc đó không có cả giấy cả bút...

(2) Trích thơ: - Đêm liên hoan của Hoàng Cầm (1947).


Rút trong tập "Thơ Phùng Quán 1932 - 1995" nxb Hội Nhà văn 1995.

Susie

Stay with this guys,

Stay with this guys, you're heinlpg a lot of people.

Eternity

I'm not wothry to be

I'm not wothry to be in the same forum. ROTFL

nguyễn ngọc thắm

Còn mãi lưu danh

"Em oi buon lam chi
Anh dua ve ben kia song Duong
Ngay xua cat trang phang li
Song Duong troi di mot dong lap lanh
.... "
Nhưng ắc hẳn hôm nay Sông Đuống sẽ không lặng lẽ trôi đi một dòng lấp lánh mà mang theo nổi buồn man mác cùng biết bao ngừoi yêu mến thơ HC.Nhưng dòng sông không vì thế mất di vẽ đẹp mà nó sẽ mang thêm thật nhiều nhửng hạt phù sa để vun đấp cho quê hương Kinh Bắc ngày càng đẹp hơn trong lòng thi giả để mãi lưu danh thi sĩ Hoàng Cầm.

catbien

Tâm hương

Sông Đuống mặc đại tang
Khóc bên bồi bên lở
Sóng vỗ bờ nức nở
Ngàn đời chịu tang anh
...
Những câu thơ cảm khái và xúc động anh Phạm Xuân Nguyên ạ.
Một nén tâm nhang thắp lên ban thờ thi sĩ Hoàng Cầm.