Người lạc quan của chủ nghĩa bi quan

 

Tháng 7. 2010 nhà văn Peru nổi tiếng Mario Vargas Llosa đến thăm Moskva. Lliosa nổi tiếng vì các tác phẩm của mình và còn vì ông là bạn của nhà văn Mỹ Latin vĩ đại Gabriel Garcia Marquez nhưng về sau hai ông đã mắng chửi nhau về chính trị đã bất hòa và tuyệt giao hơn ba mươi năm. Nhà văn đến Nga và từ chối mọi cuộc tiếp xúc với báo chí nhưng ông đã dành cho Natalya Kochetkova cây viết bình luận của tờ "Izvestia" một cuộc trò chuyện. Nhân ông vừa được trao giải Nobel văn học 2010 mời bạn đọc cùng theo dõi cuộc trò chuyện này của M. V. Llosa với nhà báo Nga.

Izvestia: Vào những năm 1960 ở nước chúng tôi xuất hiện câu nói "nhà thơ ở Nga còn lớn hơn nhà thơ". Một số người đến nay vẫn tin vào những lời đó. Còn ông thì luôn cho rằng nhà văn cần phải gắn bó chặt chẽ với đời sống xã hội thậm chí ông còn ra tranh cử tổng thống Peru năm 1990. Cho đến nay ông vẫn tin là nhà văn phải tham gia vào các cuộc tranh luận chính trị?

Mario Vargas Llosa: (cười). Này dù sao tôi trước hết vẫn là nhà văn chứ không phải nhà chính trị chuyên nghiệp. Nhưng tôi cho rằng nhà văn có bổn phận đạo đức là phải tham gia vào các cuộc tranh luận xã hội đặc biệt ở những nước tình hình chưa phải là tốt đẹp hoàn toàn mà đó là phần lớn các nước trên thế giới (cười to). Tôi nghĩ ở mức độ nào đó các nhà văn phải biện minh cho mình bằng việc tham gia vào đời sống xã hội và chính trị phải lên tiếng phải phê phán những gì đáng bị phê phán. Còn sau đó nếu anh vấp phải ngôn ngữ của chính trị anh mới tá hỏa thấy nó toàn là những lời lẽ khuôn sáo hoa mỹ. Và đấy là điều quan trọng - phải giữ cho được tính tươi mới và độc đáo của ngôn ngữ. Trong chuyện này các nhà văn có thể giúp được.

Nhưng tôi nhắc lại tôi không phải là nhà chính trị. Việc tôi tham gia vào đời sống chính trị của Peru là ngoại lệ. Đó là vào lúc nền dân chủ bị lâm nguy vì thế tôi phải bước vào chính trị. Để bào vệ nó. Nhưng khi đó tôi vẫn coi mình là nhà văn.

I: Vậy tôi xin hỏi thế này: nhà văn tham gia chính trị là gì?

L: Tùy vào chính nhà văn. Một số biết dung hợp tốt việc viết văn và việc tham gia vào đời sống chính trị. Số khác thì cố tìm cách càng ít xuất hiện trước công chúng càng tốt. Họ cũng đáng kinh trọng. Mặc dù tôi cảm thấy trong nhiều trường hợp thậm chí nếu anh có căm thù chính trị đi nữa anh cũng nên thử mình vào chính trị theo một cách nào đó: đề xuất tư tưởng tham dự những cuộc bàn luận về các đề tài quan trọng như hòa bình chiến tranh nhân quyền tham nhũng đời sống văn hóa. Có nhiều đề tài mà nhà văn có thể lên tiếng. Tôi không cho là nhà văn phải nhốt mình trong thư viện xa lánh cuộc sống để chỉ sáng tác.

Khi thường xuyên va chạm với đời sống xã hội và chính trị thì có một nguy cơ xảy đến cho văn học nghệ thuật - đó là sự thật. Văn học có thể bị lợi dụng làm công cụ tuyên truyền và đó là điều rất tệ hại. Nhưng mặt khác tôi cảm thấy văn học mà hoàn toàn tách khỏi những gì đang diễn ra trong thực tế thì là nhạt nhẽo hời hợt. Các tác phẩm văn học lớn luôn cho biết những việc xảy ra trong xã hội cho biết những vấn đề cơ bản của xã hội là gì mọi người đang trông đợi gì. Theo nghĩa này tôi cho rằng văn học và nói chung là nghệ thuật cần phải gắn bó chặt chẽ với thế giới xung quanh chứ không chỉ với trí tưởng tượng của nhà văn.

I: Tức là ông cho rằng tác phẩm văn học có thể làm thay đổi cái gì đó trong thế giới xung quanh?

L: Đúng. Tôi nghĩ nghệ thuật có tác động to lớn đến đời sống thực tế. Vấn đề chỉ là ở chỗ chúng ta không thể nào đo đếm được tác động đó. Chúng ta không thể nói: "Một cuốn tiểu thuyết như "Chiến tranh và hòa bình" gây ra một hiệu ứng thế này thế này". Điều đó không thể nào nhìn thấy và sờ mó được. Nhưng tôi tuyệt đối tin rằng tôi đã hoàn chỉnh quan niệm của mình về con người và thế giới bởi vì tôi đã đọc được một cuốn sách vĩ đại. Văn học giúp anh nhạy cảm hơn với mọi điều - từ khổ đau tới hạnh phúc. Và trên phương diện này tôi tin tưởng nghiêm túc rằng văn học nghệ thuật có ảnh hưởng to lớn đến cuộc sống.

Bất cứ chế độ toàn trị nào cũng luôn muốn kiểm soát văn học cũng đối xử với nó đầy ngờ vực bởi vì văn học chứa trong mình sự phê phán quyền lực. Đó là sự thật. Đồng thời đây không chỉ nói theo nghĩa chính trị mà theo nghĩa rộng hơn. Những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc khiến cho mọi người khó bị điều khiển hơn bởi các công cụ tuyên truyền và quyền lực. Theo nghĩa này văn hóa và nghệ thuật chính là sự ủng hộ vững chắc cho tự do. Còn tự do - đó là mục đích thầm kín của mọi thứ nghệ thuật vĩ đại. Tất nhiên người ta thích coi văn học nghệ thuật trước hết như một thứ giải trí nhưng nó còn lớn hơn là giải trí đơn thuần.

I: Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông "Thành phố và bầy chó" kể về cuộc sống của một trường võ bị nơi cha mẹ gửi con cái họ vào học để đào tạo thành "những quân nhân thực thụ" ngôi trường đó đã bị đốt cháy công khai. Có thể nói là nó đã tác động đến tình hình khi đó ở Peru như thế nào?

L: Tôi không biết tác động ấy ra sao. Ít ra thì cuốn sách đã bị đốt cháy điều đó là chính xác (cười). Tôi cảm thấy rốt cục cuốn sách đã đạt được mục đích của mình - nhiều độc giả có thể phải suy nghĩ về kết cấu của xã hội dân chủ. Tôi viết cuốn tiểu thuyết đó nhiều nhiều năm về trước. Khi ấy tôi hãy còn trẻ (cười). Nó được xuất bản vào đầu những năm 1960.

I: Ông cũng đã học ở trường võ bị như vậy cuốn sách là mô tả kinh nghiệm cá nhân của ông?

L: Thực tế tôi có học ở đấy vài năm và cuốn sách được viết dựa trên tư liệu riêng của tôi nhưng đó không phải là một cuốn tự truyện.

I: Ở Nga mấy năm trước đã thảo luận sôi nổi về ưu thế của loại quân đội hợp đồng. Ý kiến của ông về việc này?

L: Tất nhiên thế là rất hay. Nhiều nước bây giờ đang dần đi tới việc đó. Bởi tư tưởng ở đây là nói chung phải cắt giảm quân sự. Các hòa ước hiệp ước quốc tế đều đi tới chỗ cắt giảm quân sự tiết kiệm ngân sách chi cho vũ trang để dành kinh phí đó cho giáo dục y tế văn hóa. Việc này có lợi rất nhiều cho loài người.

I: Ông có thể dẫn ra một thí dụ cho thấy một biến cố trong cuộc sống của ông đã đi vào tác phẩm văn học?

L: Chẳng hạn cuốn tiểu thuyết "Cuộc chiến tranh nơi tận cùng thế giới" vừa mới ra bản tiếng Nga. Nhiều năm trước một cuốn sách của tác giả Brazil là Euclides da Cunhia đã làm tôi sửng sốt. Đó không phải là tiểu thuyết mà là một công trình nghiên cứu xã hội học và lịch sử về Brazil cuối thế kỷ XIX. Về một cuộc nổi dậy vang động ở vùng đông bắc Brazil. Đó là một cuộc nổi dậy bí ẩn bởi vì nó được tổ chức bởi phong trào của người Mexico. Khi đó ở Brazil nền quân chủ đã bị lật đổ một cách êm thấm nền cộng hòa đã được thiết lập nhưng ở vùng này lại xảy chuyện một năm sau đó.

Một nhà truyền giáo nổi tiếng mang biệt danh là Conseleiro đã dạy cho các nông dân chống lại nước cộng hòa khi giải thích với họ rằng đó là công cụ của quỷ dữ là trái với các quy luật thần thánh và đức tin chân chính. Những người nông dân và những người nghèo khổ đã tin ông ta và nổi lên chống lại nền cộng hòa. Dù nền cộng hòa do những người có học thức và rất lý tưởng lập nên. Họ không thể hiểu vì sao những người nghèo khổ nhất Brazil lại nổi dậy. Mà vì không hiểu nên họ nghĩ ra một lý thuyết - khi các trí thức không hiểu điều gì đang diễn ra trên thế giới là họ lại tạo ra lý thuyết (cười) - rằng những kẻ nổi loạn không phải là dân nghèo. Hình như đó là đám địa chủ. Và họ cử quân đội đến để đàn áp cuộc nổi dậy đó. Bốn đội quân được cử đến đàn áp nông dân.

Những người cộng hòa không thể hiểu làm sao những người nông dân tay không lại đánh thắng được đội quân chuyên nghiệp. Đến lần hành binh thứ tư thì có mặt Euclides da Cunhia tác giả cuốn sách này. Ông tự hỏi: chúng ta đang làm gì? Đó là những người nghèo khổ. Chúng ta là quân đội của quỷ dữ. Và ông lập tức tìm hiểu sự việc thực tế là gì. Rồi ông viết cuốn sách khủng khiếp "Giáo phái". Khi tôi đọc nó tôi sửng sốt đến nỗi muốn viết một cuốn sách về chuyện này. Và tôi bắt đầu đọc tài liệu về lịch sử cuộc nổi dậy đó. Và tôi quyết định viết một cuốn tiểu thuyết nhưng không chỉ về cuộc nổi dậy mà còn về các nhà trí thức Brazil bị các lý thuyết làm cho đầu óc u mê đến không thể hiểu được chuyện gì xảy ra trên đất nước quê hương mình. Tôi mất ba năm thì viết xong tiểu thuyết "Cuộc chiến tranh nơi tận cùng thế giới".

I: Độc giả Nga đọc cuốn tiểu thuyết của ông "Hành trình của cô bé cộc cằn" khi thảo luận trên mạng đã phỏng đoán là cốt truyện tình yêu trong đó là dựa vào chuyện riêng của ông? Có phải thế không?

L: (cười) Không tất cả đều là hư cấu. Tiểu thuyết luôn là sự hỗn hợp của ký ức cá nhân của những người bạn đã gặp. Một vật lai. Và việc biến cải tài liệu luôn quan trọng hơn là những mẩu chuyện tự truyện của anh hơn là chính ký ức. Tôi chỉ đưa vào sách những hồi ức của mình về nước Pháp thập niên 1960 nước Đức thập niên 1970 bởi vì tôi đã sống ở đấy. Nhưng các nhân vật thì đều là hư cấu.

I: Mô típ loạn luân trong tác phẩm "Lời khen tặng dì ghẻ" gợi nhớ đến tiểu thuyết "Trăm năm cô đơn" của Marquez.

L: Đó không phải là chủ nghĩa hiện thực huyền ảo như ở Marquez. Trong văn học Mỹ Latin cái huyễn tưởng rất quan trọng đúng thế. Marquez Borges Kortasar. Các sách của tôi gần thế giới thực hơn thế giới huyễn tưởng. Dù ấn tượng của tôi về các tác phẩm riêng của mình có thể là hơi lệch lạc.

I: Nhân nhắc đến Marquez thì tôi cũng muốn hỏi điều này: nghe nói trong 30 năm các ông bất hòa vì khác quan điểm về cuộc cách mạng Cu Ba (dường như hai ông thậm chí đã to tiếng với nhau tại một buổi chiếu phim ở Mexico) nhưng sau đó lại tìm cách giảng hòa với nhau. Chuyện đó thực hư thế nào?

L: Tôi sẽ không nói gì với chị về chuyện đó đâu. Nếu trong tương lai có người viết tiểu sử tôi và Marquez thì họ sẽ phải vò đầu bứt tai đấy. Vì vậy cả ông ấy cả tôi sẽ không bình luận gì về chuyện này hết (cười to).

I: Thôi được. Ông đã viết một cuốn sách về Flaubert.

L: Vâng về tiểu thuyết "Bà Bovary".

I: Cái gì gắn ông với Flaubert?

L: Thứ nhất tôi thấy ông là một nhà văn vĩ đại. Ông đã viết ra những cuốn tiểu thuyết tuyệt diệu nhất là cuốn "Bà Bovary". Nhưng chuyện thậm chí không phải ở đó mà là ở chỗ ông đã giúp tôi rất nhiều khi tôi còn trẻ. Tôi đến Pháp năm 1951. Và bị ấn tượng mảnh bởi "Bà Bovary" nên tôi bắt đầu đọc toàn bộ cái viết của Flaubert. Điều này đã giúp tôi rất nhiều đặc biệt là những bức thư ông viết trong suốt năm năm trời sáng tác cuốn tiểu thuyết. Khi ông bắt đầu viết "Bà Bovary" ông còn là một nhà văn rất xoàng một kẻ bắt chước. Trong những tác phẩm đầu của mình Flaubert chưa phải là chính mình - ông công khai vay mượn từ những cuốn sách ông đã đọc. Nhưng ông có tính tự trọng rất cao tham vọng rất lớn.. Ông muốn trở thành một nhà văn vĩ đại. Và ông trở thành nhà phê bình nghiêm khắc nhất đối với bản thân. Flaubert viết đi viết lại viết đi viết lại viết đi viết lại trên từng câu chữ. Ông quyết định trở thành thiên tài. Và "Bà Bovary" chứng tỏ điều ấy là có thể. Ý thức kỷ luật thái độ phê phán đối với cái anh viết ra có thể sinh ra trên đời một tạo tác vĩ đại. Có thể bẩm sinh là thiên tài còn như tự mình làm thành thiên tài thì khó. Flaubert đã biến mình thành một nhà văn vĩ đại nhờ vào ý chí và khát vọng. Tấm gương của ông là động lực cho những ai sinh ra không phải là thiên tài. Tôi không sinh ra là thiên tài nhưng tôi học được tấm gương của Flaubert.

I: Là một nhà văn có can dự vào đời sống chính trị ông nghĩ gì về những kế hoạch thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay?

L: Hiện nay chúng ta đang sống trong một thế giới khác - thế giới toàn cầu hóa phá bỏ mọi ranh giới. Điều này tạo ra một hoàn cảnh mới. Tôi có cảm giác chúng ta sẽ sống tốt hơn so với ở thế giới trước đây. Thậm chí so với những năm 60-70 khi có thể xảy ra thảm họa nguyên tử. Do toàn cầu hóa nên những nước nghèo bây giờ có thể phát triển nhanh hơn trước. Vì vậy tôi nhìn vào hoàn cảnh với vẻ lạc quan hơn là bi quan.

I:  Nhưng cuộc khủng hoảng này cũng được gọi là khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản?

L: Chủ nghĩa tư bản luôn luôn có khủng hoảng ngay từ khi nó xuất hiện đã có rồi. Nhưng ta hãy hy vọng là cuộc khủng hoảng này sẽ giúp chúng ta sửa chữa được những khuyết điểm của hệ thống. Chẳng hạn vấn đề chính của chủ nghĩa tư bản là tham nhũng là thiếu sự kiểm soát hệ thống tài chính. Và nói chung chủ nghĩa tư bản là một hệ thống làm việc không tồi. Hãy nhớ lại những kiểu xã hội không tưởng đã từng được đề xuất để thay thế khiến biết bao người hy vọng ở thế kỷ XIX như chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản. Chúng không làm việc và dẫn đến những thảm họa những chế độ toàn trị. Còn nếu làm cho hệ thống bây giờ thành hệ thống mở - bảo đảm cho tự do báo chí cho các ý kiến nhận xét phê phán chính quyền cho tự do lập các đảng phái chính trị tuân thủ các quyền con người - tất cả những cái đó trong chừng mực nhất định sẽ hạn chế được chủ nghĩa tư bản và cân bằng nó. Tôi nghĩ một chế độ khác thay thế chỉ tổ xấu đi mà thôi.

(Sau khi cuộc trò chuyện đã xong bất ngờ ông hỏi)

Thế ở Nga bây giờ người ta có đọc Brodsky không?

I: Có chứ mới đây người ta đã tổ chức kỷ niệm 70 năm sinh của ông nhân dịp này các sách của ông đã được in lại.

L: Tốt lắm. Chúng tôi vốn là bạn của nhau. Anh ấy là một người rất dễ mến. Rất Nga: một người sống tình cảm đôn hậu lý tưởng. Một người am hiểu văn học Anh. Anh ấy đọc thuộc lòng thơ của các nhà thơ Anh Mỹ. Chúng tôi gặp nhau ở Mỹ Anh cùng chung một nhà xuất bản. Việc ở nước Nga mới bây giờ người ta vẫn đọc anh ấy là một điều mừng.

Ngân Xuyên dịch từ tiếng Nga

Báo Izvestia 2.7.2010

pxn

@ cám ơn

Tôi rất vui được các anh chị vào đọc bản dịch chia sẻ cùng nhà văn M.V.Llosa và cả người dịch. Xin cám ơn nhiều.

Vũ Xuân Tửu

Sáng nay tôi đọc một bài của anh Phạm Xuân Nguyên trả lời phỏng vấn báo chí về vấn đề: tại sao VN chưa có tác phẩm VH lớn? Nhưng khi gọi điện thoại để chia xẻ thì máy báo bận.
Chiều nay đọc bản dịch của Ngân Xuyên (PXN)về bài trả lời phỏng vấn của ông nhà văn châu Mỹ được giải Nobel văn học 2010 tôi thấy khoái quá.Bởi lẽ qua bản dịch từ tiếng Nga tôi không khí cuộc phỏng vấn thoải mái và ông ta khảng định mối quan hệ văn chương với chính trị vai trò nhà văn với vấn đề xã hội.
Xin cám ơn anh về cả 2 bài mà tôi được đọc trên mạng buổi sáng và chiều nay.
Tuyên Quang 9/10/2010
Vũ Xuân Tửu

xuanlinh39

Re Người lạc quan của chủ nghĩa bi quan

Một bài viêtd thật thú vị!Cám ơn anh Phạm Xuân Nguyên rất nhiều. Chúc anh khỏe có thêm nhiều niềm vui.

catbien

M. V. Llosa

Một bài phỏng vấn ý nghĩa với người lạc quan của chủ nghĩa bi quan.
Cám ơn anh giới thiệu.
Chúc anh nhiều may mắn!