Hôi hoa

 

Nhân xem ảnh đọc tin thấy cảnh tan hoang hoa cỏ khi đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội kết thúc chợt nghĩ mình đã viết bài này từ đầu năm nay theo đơn đặt hàng của tờ Thanh Niên Tuần San hay Thanh Niên Giải Trí gì đó (không nhớ chính xác tên gọi nhưng đích thị là một tờ phụ san của báo Thanh Niên) mà không được dùng thì nay đưa lên blog cho bà con xem chơi nghĩ chơi.

Hà Nội từ năm ngoái vào dịp cuối năm Tây bắt đầu có hội hoa ở quanh Hồ Gươm phía đường Đinh Tiên Hoàng. Hoa vốn ở đồng ở vườn ở nhà ở quầy ở gánh ở đâu đâu nay được nâng niu đưa rước đem về bày ra trên đường phố được kết chùm kết hình kết cảnh được phối sắc ánh sáng cho người người đến xem. Thích quá. Sướng quá. Và dân tình cứ náo nức chộn rộn suốt mấy ngày đường bị ngăn để làm phố hoa chỉ mong chóng đến ngày khai mạc để được tận mắt thấy hoa ngắm hoa chiêm ngưỡng cái đẹp của hoa và từ hoa trong lung linh sắc màu cạnh cái hồ huyền thoại có cụ rùa cổ tích năm trăm năm và dưới cái nhìn ngẩn ngơ của vị lập đô nghìn năm trước. Các vị khách ngoại quốc qua lại hàng ngày cũng vui lây cái vui của dân Việt kinh kỳ cũng náo nức chờ xem hoa ở Hà Nội đâu cần phải về Paris hay sang Amsterdam. Ta phổng mũi: Chơi hoa dễ đã mấy người biết hoa!

Có người chợt lo: mở hội hoa rất hay khai phố hoa rất nên nhưng dân ta đi hội là chen chúc là giẫm đạp là bẻ cành bứt lá vặt hoa làm sao cả một công trình công phu kết bằng bao nhiêu hoa lá ấy có thể còn nguyên vẹn còn tươi đẹp khi cả biển người ào vào xem thì ít mà lấy cảnh chụp ảnh thì nhiều ngắm nhìn chỉ qua quít mà chỉ thích đụng chân đụng tay vào hiện vật là chính đây lại là những hiện vật rất mong manh tránh sao khỏi chuyện phố hoa sau khi người xem rời chân về "giờ sao tan tác như hoa giữa đường"? Chẳng đã có bài học với hoa anh đào xứ Phù Tang nở ở thủ đô đó sao ê mặt với bàn dân thiên hạ! Người khác điềm tĩnh hơn bảo: hẵng chờ xem thế nào. Đây là hoa ta trồng được trên đất ta chắc phải khác chứ!

Hỡi ôi "hoa trôi man mác biết là về đâu". Từ hội hoa trước đến hội hoa này hoa ơi ta xót thương hoa. Em đã bị vây kín trong trùng trùng người chen lấn xô đẩy. Em đã không được tỏa hết vẻ đẹp trong phối cảnh không gian đường phố để người yên lặng ngắm nhìn em từ mọi góc độ dưới mọi ánh sáng. Em đã bị người ta "yêu đến sờn mòn vuốt đến rách nát". Em run rẩy em rùng mình ôi ta thương em mà ta biết làm gì được cho em khi ta cũng đang trong dòng người bị cuốn đi không sao cưỡng nổi ta muốn trụ lại để đứng tách ra ngắm em không chiêm ngưỡng em nhưng có đứng lại rồi vẫn bị người qua lại va đập vẫn bị các hình người nhảy vào em để chụp ảnh che lấp mất em. Nhưng rồi ta nghĩ họ làm thế là vì yêu em tức yêu hoa lắm lắm đấy mà! Biển cấm che đỡ em ư? Vô ích mắt mọi người xoáy nhìn vào em cả rồi không ai đọc biển nữa. Lực lượng bảo vệ em ư? Vô ích mắt mọi người xoáy nhìn vào em cả rồi không ai nhìn họ nữa. Trong lúc này trong mắt mọi người em là tất cả em là đích đến em là khát vọng em là hạnh phúc. Em là Hoa. Cho nên mọi người tìm đủ cách cố phải áp sát được bên em phải kề cận được em phải được sờ bông sờ nụ em phải được khắc dấu thiên thu tấm hình đẹp đẽ nên thơ bên em. Cho đến khi có người đưa tay ngắt em ra khỏi cành bưng em ra khỏi chậu thì em ơi đó cũng là do tình yêu em dâng tràn thúc đẩy đôi tay họ đấy thôi. "Nhưng yêu quá có thể nào khác được / Có thể nào khác được nếu mình yêu". Nhà thơ có câu thơ ta dẫn ra đây chắc trách ta đã độc ác với em. Biết sao được hoa ơi dân Việt mình dù ở kinh kỳ thì cái sự bộc lộ lòng yêu kiểu dân dã ngàn đời vẫn là một nét truyền thống được bảo lưu chắc chắn lắm. Em rán chịu cách yêu như thế em ạ mỗi năm chỉ có một lần thôi.

Khi đêm khuya rồi khách xem vãn rồi trơ lại phố hoa phập phồng nằm thở trong sương giá trời đông Hà Nội. Cụ Lý trong tấm thân mình đồng hình như cũng động lòng trắc ẩn thương hoa ngỡ như mắt cụ có chớp chớp để nhìn cho rõ hình dáng hai con rồng chầu kết bằng cây hoa cây cảnh đầu hôm còn mượt mà dầy dặn giờ như đã có phần xơ xác bờm xơm. Hậu duệ nghìn năm sau của mình yêu hoa quá thể yêu như chưa từng có hoa để yêu chắc cụ có tê tái tái tê thì cũng an ủi được phần nào nỗi thương hoa ấy. Bởi kéo dài từ phố hoa ra giờ là phố rác mà những khách xem hoa đã thản nhiên vứt lại. Lẫn trong đủ thứ rác trên đường đó có những cành hoa bông hoa bị ngắt như là không thể khác trong hội hoa. Tiện tay thì ngắt. Tiện tay thì vứt. Có sao đâu. Hoa đã làm mình vui rồi thích rồi. Hoa ấy mà sớm nở tối tàn. Hoa ơi em có biết hành động ngắt em như vậy người đời gọi là gì không? Gọi là hôi hoa!

Em chắc rùng mình ngờ đâu hội hoa thành hội... hôi hoa!

Ta mách em hoa này lời thơ này của một thi sĩ đời Đường mà ta có mạn phép cải đi vài chữ trong câu dịch để em nhắn gửi những người đã và sẽ đến nhìn ngắm em bây giờ và ngày sau:

Chỉ e hoa biết mỉm cười

Hoa không phải nở cho người đạp hoa


Hà Nội 2.1.2010

Bubba

Heck yeah baby-ee ke

Heck yeah baby-ee keep them coming!

bongxu

em thích cách viết của thầy. Viết về hoa viết cho hoa mà như viết cho một người tình

Tiến Đặng

Tan một đơqì hoa. Tàn một kiếp hoa. Hà Nội ơi là Hà Nội. Nghìn năm văn hiến vạn năm vô văn hoá.

Thằng mõ

Mõ tôi

Ở Đà Nẵng mỗi khi Tết đến "thằng" Cty Công viên cây xanh treo hoa khắp ngõ ngập đường Bạch Đằng và các nơi có thể bày biện ra được. Xong lễ xong Tết rồi hoa hòe thúng mủng chậu xô vẫn còn nguyên dọn dẹp cũng vui vẻ hoa ra hoa rác ra rác.
Hay là dân Đà Nẵng không biết chơi hoa nhỉ.
Hay là dân Đà Nẵng không biết rằng "chơi" hoa kiểu Hà Nội phải như ... bạo dâm mới sướng.
Hì hì...
Bao nhiêu lần rồi Hà Nội vẫn vậy đối với hoa. Hay là có cái gì không ổn bác Bạc đầu nhỉ.
Không phải chỉ mình Đà Nẵng các bác cứ lên Đà Lạt xem người ta đối xử với hoa cũng... thanh lịch lắm nhé.
Tôi chỉ mong mỗi năm Sứ quán Nhật mang Lễ hội hoa anh đào vào Đà Nẵng bày ngập đường Bạch Đằng hoặc quanh hồ Xuân Hương Đà Lạt cho bà con sướng mắc mớ chi phải là Hà Nội cho tả tơi thân cò bảo đảm không có kiểu "chơi" hoa như... chơi đĩ thế đâu bác ạ.
Mõ tôi chỉ biết dựa cột mà thốt lên vậy. Có gì bác xá cho.

Thằng mõ

Hu hu...