Tôi nhìn tết tôi trong nhà

 

Tết Tân Mão (2011) cũng như mọi khi tết đến tôi cứ phân vân do dự giữa ba hướng: ở lại Hà Nội về quê hay đi đến một nơi đâu khác. Năm nay tôi định vào Đà Lạt theo lời rủ rê của một anh bạn ở trong đó. Điều này khi trả lời trang mạng Dân Việt của báo Nông Thôn Ngày Nay tôi đã nói nhưng cũng vẫn thòng thêm "chưa biết thế nào". Rốt cục tôi ở lại Hà Nội. Nghĩa là đón tết một mình. Ờ mà có về quê hay đi đâu thì tôi cũng một mình thôi. Quen rồi. Đã sang năm thứ sáu của cuộc tái độc thân.

Sáng ba mươi tết tôi đi từ căn hộ của mình ở tầng 5 nhà H1 khu tập thể Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam (ngõ 37 Kim Mã Thượng Ba Đình Hà Nội) xuống cái chợ gần nhà bắt đầu mua các thứ sắm tết. Một con gà trống nặng hơn hai cân giá tới hơn ba trăm ngàn đồng. Hai cái bánh chưng loại nửa cân giá bảy mươi ngàn. Một bó hoa lay-ơn đỏ chục cành giá một trăm hai mươi ngàn. Một bó cúc vàng chục cành giá một trăm ngàn. Rồi quả rồi vàng mã. Tìm mua mì tôm MiCoEm loại cân rời để ngại nấu mấy ngày tết thì chế nước sôi ăn cho nhanh gọn nhưng mấy cửa hàng bán thực phẩm bảo đã hết. Khệ nệ xách đồ lên năm tầng gác. Lau qua cái bếp. Và lau nhà. Sách chất đống ngổn ngang trong căn phòng nhỏ đành để nguyên trạng chỉ phần sàn nhà còn lộ ra thì lau. Đang làm thì nhà thơ dịch giả Dương Tường gọi điện đến: Nguyên ơi ta đi ăn thịt chó tất niên đi. Trời Hà Nội hôm nay nắng đã hửng lên bầu trời cao hơn tất niên mà làm món mộc tồn thì thú đấy. Nhưng chắc không quán nào còn bán đành bảo anh Tường là nhịn thèm vậy đợi qua rằm Giêng. Một lúc nữa thì anh Chu Hảo giám đốc nhà xuất bản Tri Thức gọi rủ ra cà phê ở Ha Noi Tower sẽ có cả anh Nguyên Ngọc. Bận rồi nên ngay cả khi anh Nguyên Ngọc gọi bảo là lau nhà làm gì ngày tết để bẩn chút cũng có cái hay ra đây ngồi đi có cả anh Phạm Duy Hiển nữa đây thì tôi tiếc lắm muốn ra lắm nhưng đành ở nhà làm nốt cái việc cuối năm của một mình tôi. Vì tôi định cúng ba mươi vào buổi trưa. Chợt nảy ra một ý tôi gọi điện lại mời ba anh lên nhà tôi ăn tất niên với đứa em độc thân này. Anh Chu Hảo cũng tất niên trưa ở nhà không đến được chỉ hai anh Nguyên Ngọc Phạm Duy Hiển nhận lời. Thế là lau nhà xong tôi cho gà vào nồi luộc vừa lúc hai ông anh bảy chín tuổi và bảy tư tuổi leo được lên năm tầng gác vào nhà. Anh Ngọc bảo vợ chồng Thế Thanh vừa từ Sài Gòn bay ra Hà Nội tớ bảo đến đây luôn nhé. Nhà báo Thế Thanh nguyên tổng biên tập báo Phụ Nữ TPHCM nguyên phó giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin TPHCM nay là giám đốc Sai Gon Media cùng chồng là luật sư Trương Trọng Nghĩa ra Bắc chơi tết ở vịnh Hạ Long. Vui quá mời luôn hai vị khách cũng là chỗ thân quen đến ngay. Lúc sau nữa thì Nguyễn Bá Dzũng một trong ba thành viên của hội 382 đến. (Anh Hiển Dzũng và tôi thường sáng thứ bảy chủ nhật hay đi uống cà phê với nhau mỗi người đi một xe Honda 82 ba người thành hội 382). Tôi để các vị khách chuyện trò uống trà Thái Nguyên ăn mứt gừng Sài Gòn bánh đậu xanh Hải Dương còn mình cứ chạy ra chạy vào trong bếp. Con gà to hơn cái nồi luộc hơi lâu một chút nhưng cũng chín. Gà vớt ra. Hai củ su hào luộc lên. Khoanh giò cắt ra. Hành muối múc ra. Cơm trắng đơm lên. Thế là bày vào cái khay nhỏ bưng ra để dưới bàn thờ để cúng. Trên bàn thờ đã bày bánh chưng hoa quả kẹo bánh. Thắp hương lên cúng ba mươi của cái tết độc thân có bạn bè đến chia sẻ. Vợ chồng Thế Thanh đến nơi mang theo một bình hoa hải đường tặng cho gia chủ ngày xuân. Bình hoa hải đường với những chùm nụ tròn đỏ lấp ló giữa những lá xanh được đặt sóng đôi với chậu hoa kim ngân lượng lá xanh quả đỏ do cô học trò Thanh Hương tặng hòa cùng những cành lay-ơn vươn thẳng làm cho căn hộ mình ấm cúng và đẹp hơn lên có không khí tết. Mâm cỗ được dọn lên trên chiếc bàn mây tròn mua từ chuyến đi Mai Châu hai năm trước do mình cầm lái ô tô chở cả Nguyên Ngọc Phạm Duy Hiển và Nguyễn Bá Dzũng cùng đi. Thế Thanh ngó vào bếp khen Xuân Nguyên không ngờ cũng biết làm bếp ừ mà làm bếp khó còn làm được thì việc dễ như làm chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội có là gì với hắn. Câu nói giữa bàn ăn được mọi người cười vui. Đang ăn thì có thêm nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán rồi tiếp là nhà báo Ngô Hà Thái toàn anh em bạn bè thân thiết. Một cuộc cúng ba mươi tết ngẫu nhiên vui vẻ cho mình một không khí gia đình đầm ấm.

Tám giờ tối về đến nhà sau cuộc ăn ba mươi ở gia đình Đỗ Ngọc Thống. Mở máy tính kết nối với Tuổi Trẻ Online để tham gia chương trình giao lưu trực tuyến đêm giao thừa của báo như đã nhận lời. Phía Sài Gòn là nhà báo Đặng Đại và nhà thơ Đỗ Trung Quân. Đường truyền không được tốt kỹ thuật chưa hoàn chỉnh nên bị mất tiếng mất hình nhiều. Trong hai tiếng đồng hồ câu chuyện trên mạng chỉ là những kỷ niệm hoài niệm và suy tư về tết Việt. Tôi có nói với chàng Đỗ một cái ý đã ngẫm lâu nay và định sẽ viết bài là hoàn cảnh sinh sống nào đã khiến người Việt có cái tục hái lộc đầu xuân. Lộc non là sự sống mới nhú đang sinh thành sao lại hái nó đi để may mắn hạnh phúc cho mình. Hái lộc như thế là giết cây cối là hủy hoại sự sống. Tết đi trồng cây là đem lại màu xanh màu xuân cho đất đai cuộc sống nhưng cái cây trồng đó khi đâm chồi thì lại bị hái đi để mừng xuân vui tết. Thật khó hiểu tâm thức người mình. Ngẫm kỹ nữa thì vì sao người mình lại có tục ngắt lá cắt cành bứng cây vào nhà để ngắm để chơi mà không để chúng giữa đất trời tự nhiên còn mình thì ra hòa vào thế giới bên ngoài để thưởng ngoạn vui thú. Tục hái lộc có từ bao giờ trong tết Việt nhưng tôi thấy nó là dã man tiêu diệt sự sống. Tôi không bao giờ hái lộc đầu năm như vậy.

Xong chương trình giao lưu trực tuyến vẩn vơ tôi nhìn tôi trong nhà chờ giờ khắc giao thừa dần đến. Mở tivi cho nhà có tiếng. Mở cửa trước cửa sổ cho khí xuân bay vào. Châm ba nén hương. Tai nghe pháo hoa nổ bùng bùng khắp bốn phía vì ở tầng năm nhưng có các nhà khác cao hơn năm tầng  che mất tầm nhìn nên phía cửa sổ nhìn ra hướng Hồ Tây năm trước còn có thấy pháo trên trời năm nay chỉ còn nghe tiếng pháo. Thế là một năm mới nữa đã tới. Mình đã ở giữa tuổi năm mươi. Khi trò chuyện online cùng Đặng Đại mình nói thực ra ngày đêm cứ tuần tự nối nhau theo vòng quay của trái đất quanh trục của mình vòng nào cũng như vòng nào nhưng con người căn cứ theo thời tiết có khác nhau trong mỗi số lượng vòng quay mà định ra các mùa và năm tháng đó cũng là một cách con người sống tuân theo tự nhiên và từ tự nhiên mà nhìn lại cái sống của mình. Cứ một chu kỳ xuân hạ thu đông là một năm con người cũng lấy đó mà đo cái nhịp sống sinh học của mình nghiệm cái sống tinh thần của mình. Năm mới ta đến khi năm mới tây đã qua một tháng. Ngoảnh đi ngoảnh lại sẽ lại thấy mới đã thành cũ và lại chờ cái mới khác. Cuộc sống là vậy.

Sáng mồng một thức dậy như thường lệ lúc sáu giờ. Nghe vọng từ dưới đường tiếng rao ai mua muối. "Đầu năm mua muối cuối năm mua vôi" muối cầu sự mua may bán đắt vôi để trừ tà tẩy ác. Tiếng rao cứ vang lên lẻ loi trong cảnh thanh vắng của buổi đầu ngày mở màn năm mới. Có còn ai mua muối nữa không? Ra cửa sổ ngó xuống thấy chị công nhân vệ sinh môi trường đang đẩy xe dọn rác lặng lẽ một mình trên con đường chưa thấy bóng người. Tết là phải thấy đồng cảm thương quý những con người như vậy họ đều là phụ nữ.

Đang viết những dòng này thì được điện con gái gọi về từ Mỹ. Ôi cái Ti của bố. Giờ này là buổi tối bên kia trái đất con đang ở thư viện gọi điện về chúc tết bố. Ngày tết nhớ con nhiều thương con một cái tết không ở nhà trong khung cảnh ấm cúng có bố có mẹ và những người thân thích thiếu vắng hoa đào bánh chưng. Bố con chúc nhau sức khỏe. Con bảo chúc bố là làm được những điều con đã chúc mấy năm qua khỏi phải chúc thêm gì nữa. Nghe giọng con lại muốn được thấy con. Cuộc điện thoại này là niềm vui đầu tiên bố nhận được trong ngày tết một mình đỡ thấy hiu quạnh.


Hà Nội 3.2.1011

(Mồng một tết Tân Mão)

Hoài Khánh

Kính chúc anh cùng toàn thể gia đình một năm mới nhiều sức khỏe an khang và hạnh phúc!

Lê Trường Hưởng

Hóa ra mình cũng giống nhau
Con gái cách nửa địa cầu
Chỉ khác có một chút ít
Là tôi không...độc thân đâu

Nguyên Hùng

Tôi có nói với chàng Đỗ một cái ý đã ngẫm lâu nay và định sẽ viết bài là hoàn cảnh sinh sống nào đã khiến người Việt có cái tục hái lộc đầu xuân. Lộc non là sự sống mới nhú đang sinh thành sao lại hái nó đi để may mắn hạnh phúc cho mình. Hái lộc như thế là giết cây cối là hủy hoại sự sống. Tết đi trồng cây là đem lại màu xanh màu xuân cho đất đai cuộc sống nhưng cái cây trồng đó khi đâm chồi thì lại bị hái đi để mừng xuân vui tết. Thật khó hiểu tâm thức người mình. Ngẫm kỹ nữa thì vì sao người mình lại có tục ngắt lá cắt cành bứng cây vào nhà để ngắm để chơi mà không để chúng giữa đất trời tự nhiên còn mình thì ra hòa vào thế giới bên ngoài để thưởng ngoạn vui thú. Tục hái lộc có từ bao giờ trong tết Việt nhưng tôi thấy nó là dã man tiêu diệt sự sống.
________
Chào anh PXN!
Đầu năm ghé thăm anh được đọc một entry thú vị. Thứ nhất là được hiểu thêm về hoàn cảnh của ông Tân Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội. Thứ hai có dịp để thể hiện sự đồng cảm và chia sẻ với anh về điều mà anh nói về tục hái lộc xuân mà tôi xin trích dẫn ở trên (dân mình vừa dã man lại vừa bừa bãi vô ý thức cứ nhìn cảnh tan hoang rác rưởi tại chốn công cộng sau giao thừa sau những ãê hội thì thấy).

Năm Mới xin chúc anh một năm gặt hái được thật nhiều thành công trong sự nghiệp cầm bút và gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống chúc cho cháu gái cái Ti của anh sớm trưởng thành.