Đọc những vần thơ bạn thật xúc động. "Tóc không xanh tóc ngày xưa nữa" nhưng lòng thì vẫn mùa hạ như thuở nào ta còn đi học N. ạ.
Tôi tìm được Xuân Nguyên
Giữa mêng mông đầu bạc
Tiết trời đã mùa đông
Nhưng anh thì vẫn thế
Vẫn hăng hái nhiệt thành
Như những ngày xưa ấy...
Mùa xuân rồi sẽ đến
Đầu bạc có hóa xanh?
Để giữ mãi mối tình
Của một thời tuổi trẻ
Ngày xưa Cống Quỳnh đón sứ
Vạch quần và...ấy xuống sông
Ngày nay nhiều "Ngài" đi sứ
Đông trùng hạ thảo và...sâm
Ngày trước cột cờ Hiền Lương
Tranh nhau ai cao ai thấp
Bây giờ lên Hữu Nghị Quan
Họ xây ta... không thèm chấp.
Nếu chỉ so bì tiếng gáy
Gà ta nào có kém chi
Nhưng lo be bờ đắp dậu
Hình như ta chửa thể bì
Ở bên gã hàng xóm xấu
Nhịn đến bao giờ thì yên?
Quân tử phòng thân hãy nhớ
Trước tiên phên dậu vững bền.
BQT
Ngày xưa Cống Quỳnh đón sứ
Vạch quần và...ấy xuống sông
Ngày nay nhiều "Ngài" đi sứ
Đông trùng hạ thảo và...sâm
Ngày trước cột cờ Hiền Lương
Tranh nhau ai cao ai thấp
Bây giờ lên Hữu Nghị Quan
Họ xây ta... không thèm chấp.
Nếu chỉ so bì tiếng gáy
Gà ta nào có kém chi
Nhưng lo be bờ đắp dậu
Hình như ta chửa thể bì
Ở bên gã hàng xóm xấu
Nhịn đến bao giờ thì yên?
Quân tử phòng thân hãy nhớ
Trước tiên phên dậu vững bền.
BQT
"Đứng giưa Hôm Nay ai có nghe tiếng đàn trời phả vào trong âm âm sóng gió: tiếng Mười Vạn tiền quân cùng Lý Thường Kiệt giữ sông Như Nguyệt bằng...Thơ; Mười Vạn hậu quân reo làm an lòng vua Trần và quân dân Đại Việt; Mười Vạn trung quân theo voi Nguyễn Huệ đập tan lũ xâm lược kiêu hùng.
Đứng giữa Hôm Nay nhìn ra ba phía núi: những vỏ trứng Rồng lúp xúp ẩn hiện mây mưa. Ta biết rõ vỏ trứng nào sinh Đế sinh Vương vỏ trứng nào sinh Thi nhân Dũng tướng.
Cám ơn Mẹ Âu Cơ khéo khâu chiếc tổ rồng cheo leo trên bán đảo để khúc ruột - non sông thành nơi ấp trứng sinh nở anh hào. Những đứa con của Long Quân vươn vai đi Mở Nước không vương miện trên đầu mà rực rỡ trời sao..." BQT
Cụ Tản Đà còn có hai câu này:
"Dân hai lăm triệu ai người lớn
Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con"
Ngẫm mà đau!
BÙI MINH QUỐC
HỌA BÀI
"VỊNH BỨC ĐỊA ĐỒ RÁCH"
CỦA CỤ TẢN ĐÀ
Tái thế nay ngồi núi Tản coi
Nước non thành cỗ chúng say cười
Quốc doanh đầy tớ chen nhau cuốc
Sưu dịch chủ làm chủ áo tơi
Ải Bắc lìa đau hồn tổ phụ
Biển Đông cắt nhẹm cháu con chơi
Ứa gan mà ngó bao hèn sĩ
Nhắm mắt đang đua múa bút bồi .
Đà Lạt ngày giỗ Quý
21 Giêng Nhâm Ngọ
4.3.2002
________________________
TẢN ĐÀ
VỊNH BỨC ĐỊA ĐỒ RÁCH
Nọ bức dư đồ thử đứng coi
Sông sông núi núi khéo bia cười
Biết bao lúc mới công vờn vẽ
Sao đến bây giờ rách tả tơi
Ấy trước ông cha mua để lại
Mà sau con cháu lấy làm chơi
Thôi thôi có trách chi đàn trẻ
Thôi để rồi ta sẽ liệu bồi .
(Thơ Tản Đà-1925)
NXB Văn Học tái bản 1986
trong"Tuyển tập Tản Đà"