Nhớ Nguyễn Đ. (Nguyễn Khoa Điềm)

Nguyễn Đính (Trần Vàng Sao) và Nguyễn Khoa Điềm là hai người bạn từ nhỏ. Lớn lên hai người đều đi theo cách mạng. Nhưng đường đời thân phận của hai ông khác nhau. Sau 1975 một người lên dần quyền cao chức trọng (ông Điềm) một người sống kiếp thường dân (ông Đính). Nhưng hai ông vẫn là bạn nhau. Bây giờ họ vẫn là bạn nhau khi đều là dân lại ở bên nhau tại làng Vỹ Dạ (Huế). Bài thơ này hình như là (không biết có đúng không?) ông Điềm viết về/cho ông Đính nó ở trong tập "Cõi lặng" (2007) tập thơ thứ nhất của Nguyễn Khoa Điềm khi "hết quan hoàn dân".

Rồi có một ngày
Một người can đảm sẽ nói lên
Số phận một người tốt
Vinh quang một thời vàng son
Lẽ phải một cái chết
Rồi có một ngày
Có một người tốt
Bước ra từ lịch sử
Nói về cái tốt bị lãng quên...

Chúng ta kẻ không may mắn
Rồi cũng nhập vào dòng chảy của điều tốt đẹp
Dòng nước sẽ rửa sạch sự đớn hèn
Dẫu có khi đã nhường lời cho bọn khoác lác
Cuộc đời độ lượng
Có chỗ cho mọi vóc hình sự sống
Để sự sống phải mở đường đi
Qua bóng tối cái chết

Ngày 31.7.2005

pxn

Đồng ý

Cám ơn bác Thuật đã comment rất trúng. Thực sự ngay khi đọc bài này lần đầu trong tập em đã dừng lại ở hai câu đầu "Rồi có một ngày / Một người can đảm sẽ nói lên": Chúng ta có chậm quá không? Chúng ta có hèn nhát không? Hỏi cũng tức là đã trả lời phải không bác?

Hoàng Vũ Thuật

Bài thơ này hình như là...

Chào ông Nguyên .

Trong CÕI LẶNG bài này dẫu mang danh khá cụ thể nhưng hồn thơ Nguyễn Khoa Điềm giành cho tình bạn lại ở bài khác. Dẫu rằng bài thơ đưa người đọc đến ý tưởng số phận trớ trêu mà lời thoại thì như đang nói với chính người bạn của mình. NHỚ NGUYỄN Đ. chỉ là tâm điểm hay là cái cớ để bật ra thơ tư tưởng bài thơ lại ở chỗ khác-một nhân sinh quan khác một sự chiêm nghiệm lật trở day dứt rộng hơn và cũng sâu kín tâm trạng hơn ông Nguyên ạ.

Thơ viết cho một người mà chuyên tải được vậy là quý rồi.

Trao đổi cho vui thôi ông đừng bận tâm với ý kiến của tôi nhé.
Hoàng Vũ Thuật