Chuyến xe nguy hiểm (Hoàng Hưng)

By phạm xuân nguyên

“Phải chặn đứng chiếc xe ấy. Không cho nó chạy trên đất nước 4000 năm văn hiến của chúng ta. Nó chứa đựng hiểm họa khôn lường. Nó âm mưu truyền bá lối sống suy đồi của phương Tây thông qua cái gọi là “trình diễn thơ” kiểu “đương đại”. Thơ gì mà lại nói về con chó bông nghịch ngợm vừa đọc vừa làm trò như diễn kịch thế? Thơ gì mà lại lăn lộn trên sàn trong bộ váy có tua đỏ gào lên sự cô đơn? Thơ gì mà lại ôm đàn hát như hát xẩm? Thơ gì mà lại có vài câu lặp đi lặp lại rồi trọc đầu đi đi lại lại ngồi phịch xuống ghế? Chúng ta đâu có thiếu thơ đâu có thiếu cách “trình diễn thơ”? Cứ “diễn ngâm” lên bổng xuống trầm nỉ non à ơi như lâu nay trên Tivi và Radio của ta cũng phải mất hàng trăm năm nữa mới truyền bá hết những bài thơ yêu nước & cách mạng cho quần chúng. Nhưng còn thâm đọc hơn nó âm mưu tập họp những phần tử bất hảo không ở trong “biên chế thơ” rõ ràng là để chuẩn bị cho một cuộc lật đổ hay “đổi gác” thơ trong tương lai không xa. Đừng hòng. Chúng ta có cả một đội ngũ nhà thơ có thẻ đỏ hẳn hoi những người anh em trên cỗ xe tăng sẵn sàng đè bẹp mọi chiếc xe vớ vẩn dám mơ tưởng len vào con đường thơ cách mạng. Thế nhưng ta vẫn phải đề cao cảnh giác. Tốt nhất là chặn đứng chiếc xe ấy. Còn nguy hiểm hơn nhiều lỡ đâu nó sẽ biến thành diễn đàn cho bọn cơ hội chính trị cực đoan quá khích vu cáo đường lối chính sách của ta (nên nhớ rằng ngày xưa chính Lênin đã đứng trên một chiếc xe hơi để hô hào công nhân Nga nổi dậy à mà hình như Enxin cũng đứng trên một chiếc xe chỉ huy cuộc tấn công vào Quốc hội Liên Xô thì phải. Tóm lại cảnh giác cảnh giác cảnh giác với những chiếc xe. Đó là khẩu hiệu của chúng ta” 

Tôi giật mình tỉnh dậy. Thì ra là một cơn ác mộng.  

Chẳng là tháng trước tôi được thông báo “Chuyến xe Thơ” do Hội đồng Anh tổ chức sau khi đã chạy qua nhiều nước phát triển lẫn đang phát triển nay đã đến Việt Nam. Giới thơ nhất là các bạn trẻ hào hứng đón tin vui ấy. Họ cho rằng đây là một sáng kiến gây hứng khởi cho Thơ nước nhà sau hai đêm Trình diễn Thơ hồi đầu năm cũng do Hội đồng Anh tổ chức tại Hà Nội và TPHCM thành công tốt đẹp. Chuyến xe sẽ chở nhà thơ trình diễn nữ hàng đầu của nước Anh và một số nhà thơ trẻ Việt Nam lưu diễn tại Hà Nội Huế Hội An TPHCM. Thế mà đêm qua tôi lại mơ giấc mơ kỳ quái ấy. Có lẽ mình đã bị ám ảnh quá lâu về một thời tả khuynh ấu trĩ trước “Đổi mới” từng đè nặng lên tâm trí con người mà di hại đến giờ còn chưa tính hết. Tôi tự trách mình thiếu tin tưởng ở tuyên bố “đổi mới toàn diện” “hội nhập quốc tế” mà các vị lãnh tụ kính mến của chúng ta vẫn cam đoan với nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới. Bây giờ là thời nào kia chứ? 

Bỗng điện thoại reo. Một người bạn trong “Thi-xa-đoàn” buồn buồn thông báo: Chuyến xe Thơ không được phép lăn bánh trên lãnh thổ Việt Nam. Lý do: Không ai tuyên bố. Hỏi: Không ai trả lời. Thêm một chi tiết: Việt Nam là đất nước đầu tiên trên thế giới ngăn chặn chiếc xe Thơ này. 

Tôi buông điện thoại không biết nên cười hay nên mếu. Còn gì để bình luận hả trời!

Mà tôi ngu thật. Xe Thơ đã vô tích sự lại còn nguy hiểm cho đất nước gấp trăm nghìn lần những xe ben chở đất đá của các ông lớn đang ào ào phá nát các con đường những chiếc xe gỗ được bảo kê chở hết cây rừng về các biệt thự những chiếc xe trị giá hàng trăm con trâu đang ngày đêm xục xạo các ngõ ngách để lập dự án chiếm đất chiếm rừng làm trang trại lâm trại riêng. Ta không ngăn được những xe ấy thì ít ra cũng ngăn được Xe Thơ chứ! 

Chợt nhớ lời tâm sự của nhà thơ trình diễn nữ người Israel Karen Alkalay-Gut: “Hãy cứu giúp tôi. Thơ thật nguy hiểm và tôi cần sự che chở của bạn!” Thơ nguy hiểm thật nhưng là nguy hiểm cho chính người làm thơ!

More...

Chuyến xe thơ không thành

By phạm xuân nguyên

More...

SỰ SÁM HỐI CHÂN THÀNH SINH RA NĂNG LƯỢNG CẢM HỨNG (Fazil Iskander - Nga tiếp theo)

By phạm xuân nguyên

Lời của nhà thơ có một quyền lực thần bí bí ẩn đối với hắn và số phận của hắn. Điểm lại thơ của các nhà thơ Nga hàng đầu tôi không thể kể tên một ai đã từng viết về sự tự sát. Không một ai trừ Maiakovski Esenin và Svetaeva. Và cả ba người đều kết thúc cuộc đời bằng tự sát.

More...

SỰ SÁM HỐI CHÂN THÀNH SINH RA NĂNG LƯỢNG CẢM HỨNG (Fazil Iskander - Nga)

By phạm xuân nguyên

Nếu như trong cuộc sống có thể dễ dàng cướp bóc lừa gạt người có văn hoá thì về mặt tinh thần cướp bóc nó là một điều rất khó. Dù bị mất nhiều thứ gần như là tất cả con người có văn hoá so với người thường vẫn chống chọi lại các hoàn cảnh sống vững vàng hơn. Của cải giàu có của nó được cất giữ không phải trong ống đựng tiền mà trong nhà băng tinh thần thế giới. Và dù có bị mất đi nhiều thứ nó vẫn có thể tự nhủ rằng: ta vẫn còn có thể nghe nhạc Beethoven đọc lại các tác phẩm Những người CadắcChiến tranh và hoà bình của Tolstoi. Thế nghĩa là không phải mất tất cả.

More...

Đọc lại một truyện ngắn của Nam Cao

By phạm xuân nguyên

Cái truyện Đôi móng giò đọc qua một lần ai cũng nhớ tên nhân vật. Cái tài của Nam Cao là thế. Văn truyện rất tự nhiên và tên nhân vật rất gây ấn tượng. “Ngay cái tên cũng khó nghe rồi. Thà cứ là Kèo là Cột hay là Hạ là Đông. Là gì cũng còn dễ nghe. Nhưng hắn ta lại là Trạch Văn Đoành. Nghe như súng thần công. Nó chọc vào lỗ tai”. Và đọc xong truyện người đọc không quên cái việc đánh thó đôi móng giò của vị kỳ mục tên là Đoành này để đem thưởng cho con hát. “Ông rút một tay áo ra quẳng một cái móng giò cho anh kép. Ông rút nốt tay kia ra quẳng một cái móng giò nữa cho cô đào. Ông lẹp kép kéo lê đôi giày qua bọn trai em hoan hô ông bằng những tiếng cười nổ như xe phành phạch”. Như thế tưởng cũng đã rõ ý nghĩa của truyện: nhà văn phơi bày sự đê tiện xấu xa của đám chức sắc ở làng quê.

More...

Nhà văn như Thị Nở

By phạm xuân nguyên

Thị thấy như yêu hắn: đó là một cái lòng yêu của một người làm ơn. Nhưng cũng có cả lòng yêu của một người chịu ơn. (Nam Cao).

More...

Gao Xingjian ở Việt Nam

By phạm xuân nguyên

1. Hàng năm cứ vào tháng 10 cùng với những người làm văn học trên thế giới giới sáng tác và phê bình văn học Việt Nam lại hướng về Stockholm (Thụy Điển) chờ tin người được trao giải Nobel văn học. Năm 2000 cái tên người được giải thưởng cao quý này là Gao Xingjian (Cao Hành Kiện). Bất ngờ. Gao Xingjian là ai? Thông báo của Viện hàn lâm Thụy Điển tuyên dương sự nghiệp của ông là: Một sự nghiệp có tầm cỡ thế giới mang dấu ấn đắng cay trong nhận thức và nét tinh tế của ngôn từ mở ra nhiều nẻo đường mới cho nghệ thuật tiểu thuyết và sân khấu Trung Quốc”. Nhà văn châu Á thứ tư được trao giải Nobel văn học này (sau nhà thơ Ấn Độ Rabindranad Tagore - 1913 và hai nhà văn Nhật Bản Yasunary Kawabata - 1968 Kenzaburo Oe - 1994) là một tên tuổi xa lạ đối với văn giới Việt Nam. Nhất lại là một nhà văn gốc Trung Quốc. Trong sự tiếp xúc văn học Việt - Trung những tên tuổi lớn thường quen thuộc và thường được nghĩ rằng nếu có nhà văn Trung Quốc được giải Nobel thì đó là Mao Thuẫn Lão Xá Ba Kim. Không ai từng một lần nghe thấy tên Gao Xingjian đọc một cái gì của nhà văn này viết ra kể cả những chuyên gia văn học Trung Quốc. Rồi ra khi tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của Gao Xingjian thì ta mới hiểu vì sao ông không đến được với bạn đọc Việt Nam trước giải Nobel. Vì ông là nhà văn bị coi là ly khai (dissident) và buộc phải lưu vong (exile) của văn học Trung Quốc hiện đại.

More...

"Utopi một miếng để đời"

By phạm xuân nguyên

Tác phẩm cuối cùng của nhà văn Vũ Bão (1931 - 2006) là cuốn tiểu thuyết có nhan đề bắt đầu bằng chữ U. Khi vào nghề văn ông đã đề cho mình kế hoạch là sẽ đặt tên các sách mình viết ra theo đủ 24 chữ cái tiếng Việt. Và tùy nội dung từng cuốn có thể không lần lượt đặt tên theo thứ tự chữ cái nhưng ông đã có các tên sách từ A đến X. Cuốn Utopi này ông bổ sung vào vần U còn thiếu. Sau đó ông sẽ viết tiếp một cuốn đặt tên theo vần Y nữa là xong dự định của mình. Nhưng cuốn sách có nhan đề bắt đầu bằng chữ Y ấy của nhà văn Vũ Bão không bao giờ có nữa từ trưa 30/4/2006 ông ra đi trên đường dự hợp long cầu Bãi Cháy trở về Hà Nội. Utopi một miếng để đời được khởi viết 2/2006 viết xong 4/2006 và bây giờ được in ra dịp giỗ đầu nhà văn (Nxb Hội Nhà văn & Đông A).

More...

Anh cười tôi cười ai cười? (Thư gửi Vũ quân mừng 70 xuân)

By phạm xuân nguyên

Nhà văn Vũ Bão (1931 - 2006) tên thật là Phạm Thế Hệ quê ở Thái Bình. Đời văn của ông có nhiều gian nan kể từ khi cuốn tiểu thuyết "Sắp cưới" (1957) bị quy chụp nặng nề. Nhưng lòng yêu đời đã giúp ông sống và viết. Ông viết văn hóm hỉnh hài hước lấy cái cười để phê phán thói đời và an ủi con người. Ngày 30/4/2006 ông đi dự hợp long cầu Bãi Cháy trên đường về lại Hà Nội đến Uông Bí thì ông bị đột quỵ và qua đời (3-4 Bính Tuất). Hôm nay giỗ đầu nhà văn Vũ Bão tôi đưa lại bài viết mừng ông 70 tuổi đọc tại hội thảo "Vũ Bão văn và đời" do Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức (2000). Tiếp theo bài này là bài tôi vừa viết giới thiệu tác phẩm cuối cùng của ông - tiểu thuyết "Utopi một miếng để đời". Mời các bạn đọc.

More...

Như một lý do (tiếp)

By phạm xuân nguyên

3. Quyết liệt thế nhưng rốt cuộc Evtushenko lại là người thích nghi hợp thời. Năm 1981 Joseph Brodsky (1940 - 1996) Nobel văn học 1987 đã từ chức viện sĩ Viện hàn lâm văn học Mỹ để phản đối viện này kết nạp Evtushenko. Trong câu chuyện với một người bạn Brodsky nói: “ "... Anh ta là một kẻ mà tôi không thể chịu đựng nổi. Theo ý tôi đó là một người xấu một kẻ bất lương - đây là ấn tượng cá nhân của tôi được chứng tỏ bởi những kinh nghiệm cá nhân - hơn thế nữa anh ta rất có hại cả trong lĩnh vực văn học lẫn chính trị. Đối với tôi không thể chấp nhận được việc ngồi cùng phần tử ấy trong một tổ chức. Chỉ có thế thôi" (dẫn theo Hoàng Linh trên tờ Nhịp cầu thế giới xuất bản ở Budapest Hungary 2000).

More...