Người đàn ông bốn mươi ba tuổi nói về mình (Trần Vàng Sao)

By phạm xuân nguyên

Nhân bài Nguyễn Quang Lập viết về nhà thơ Trần Vàng Sao (tên thật là Nguyễn Đính) có nhắc đến bài thơ này tôi post lên cho mọi người đọc biết. Bài thơ khi đăng ở tạp chí "Sông Hương" (tôi nhớ là vào năm 1988) đã gây nên sóng gió cho tác giả và tòa báo vì những suy diễn chính trị trong đó có ý cho rằng 43 tuổi đây là tính từ... 1945!

More...

Thơ Nguyễn Việt Chiến

By phạm xuân nguyên

Thơ Nguyễn Việt Chiến nồng nàn và day dứt. Anh nồng nàn trước vẻ đẹp mong manh dễ vỡ dễ bị thương tổn của con người người khác và chính mình. Anh day dứt trước những phận người đa đoan buồn khổ. Nguyễn Việt Chiến nhà thơ linh cảm được từ rất sớm nỗi cô đơn của người hy vọng “người còn đi trắng mùa mong ước này”. Nguyễn Việt Chiến nhà báo ý thức được phận sự của mình “kẻ nông phu cần mẫn / thức dậy mỗi sớm mai trên cánh đồng ngôn ngữ” bởi “niềm tin lành lặn / ở con người”. Trong những ngày này đọc thơ Nguyễn Việt Chiến tôi chia sẻ cùng anh “Có nỗi đau không cách gì chữa được / Chỉ còn thơ và nỗi cô đơn con người / Sau tất cả mọi cô đơn”.

More...

Thơ di cảo Chế Lan Viên

By phạm xuân nguyên

Hai bài thơ này của thi sĩ Chế không được đưa vào trong ba tập "Di cảo thơ" của ông đã xuất bản và được giải thưởng Hội Nhà Văn VN năm nào. Bài thơ cảm khái của Bùi thi sĩ hình như cũng chưa in đâu. Anh đã chép tặng tôi trong một chiều Hà Nội đã xa.

More...