Một lối phê bình kinh dị

By phạm xuân nguyên

Từ Paris họa sĩ Trần Trọng Vũ con trai út của nhà thơ Trần Dần gửi về nước bài viết này để thảo luận tranh luận và phản bác những điều hai tác giả Nguyễn Hòa và Nhị Hà viết gần đây liên quan đến tập thơ Trần Dần (Nxb Đà Nẵng 2008 Giải thưởng thành tựu trọn đời về thơ của Hội Nhà văn Hà Nội). Đây là một bài viết nghiêm túc. Một số trang web và blog đã đưa bài viết này lên. Bây giờ mời các bạn đọc nó ở blog của tôi.



More...

Và người và trời và... (Dino Buzzati)

By phạm xuân nguyên

Thế kỷ XX đã đi qua. Nhiều phát minh khoa học nhiều thành tựu kỹ thuật làm thay đổi cuộc sống trên hành tinh Trái Đất hơn thế làm đảo lộn cả tư duy của con người đã diễn ra trong thế kỷ này. Nhưng con người càng lên cao trên vũ trụ hay đi sâu vào lòng đất càng thấy phải hiểu chính mình hơn. Những khái niệm “nhân đạo” “nhân bản” “nhân văn” luôn được đặt ra và trăn trở trên mỗi bước đường đi tới “cái chưa biết” của con người. Dưới đây là những suy nghĩ của nhà văn Italia Dino Buzzati (1906 - 1972) về các khía cạnh tinh thần của những thành tựu văn minh nhân loại được thực hiện vào nửa sau thế kỷ XX. Có thể những ý nghĩ của ông mang vẻ nghịch lý nhưng vấn đề ông đặt ra là hết sức nghiêm túc và cấp thiết. (Đầu đề chung do người dịch đặt các đầu đề nhỏ là của tác giả).

More...

Người của người

By phạm xuân nguyên

Lần nào Nguyễn Đức Thọ ra Hà Nội cũng vội. Trong những câu chuyện anh kể với bạn bè đau đáu nỗi vấn vương mắc nợ Đồng Nai Biên Hòa. Cả một mảng đất trời xứ đông Nam Bộ theo anh ra thủ đô để người đi ngẩn ngơ nỗi nhớ khi đến và người ở lại nỗi nhớ ngơ ngẩn khi về. Bởi sau khi bỏ áo lính học xong đại học sư phạm Vinh chàng trai xứ Nghệ cưới cô gái thành Nam hai vợ chồng quyết định làm một cuộc thiên di trực chỉ Biên Hòa một hướng đi hướng đời.

More...

Những chiều thứ Tư

By phạm xuân nguyên

 magnify

Hôm qua (1/4) tính theo dương lịch là đúng một năm ngày mất nhà văn Hòa Vang (1946 - 2006). Tưởng nhớ anh tôi post lên bài viết nhỏ này đã đăng ở báo Phụ Nữ Việt Nam gần ba tháng trước khi anh mất. Cầu anh được bình yên lang thang trên các tầng trời. Tấm ảnh đây là trong số mấy tấm tôi chụp anh khoảng thời gian cuối cùng chống chọi với căn bệnh ung thư. Khi đó tôi đến thăm anh mượn lại anh bản dịch bài "Cuộc quyết đấu của Marx và Dostoevsky" của nhà văn Italia Anberto Moravia do tôi dịch từ tiếng Nga nhưng chỉ còn lại một bản duy nhất tôi tặng anh. Anh đưa tôi bản đó để tôi về đánh vi tính lại rồi trả lại anh cái bản đánh máy chữ tôi đã tặng. Và hai anh em nói chuyện Dos một nhà văn bí hiểm nhất của nhân loại.

More...