phamxuannguyen | 18 May, 2009, 22:35 |
Ngân Xuyên dịch | (113 Reads)
Thứ bảy, 7/7 [1947]
Nelson yêu quý, từ sáng trời đổ mưa, đường sắt bãi công, em không biết làm cách nào để ra được chỗ ở ngoại ô. Sau hai ngày ác mộng vừa qua ở Paris, em rất muốn đến đó nghỉ ngơi và làm việc. Chiều thứ năm, khi viết thư cho anh, tâm trạng em hơi bị u uất, nhưng bây giờ thì qua rồi. Cái chính là em lại muốn làm việc. Em đã uổng công sau khi trở về cố lập tức ngồi vào bàn viết tiếp cuốn sách về phụ nữ (ý nói cuốn "Giới thứ hai" - ND) mà em đã khởi thảo trước khi đi. Đối với em, nó tạm thời đã chết. Em không thể nào tiếp tục viết tiếp được từ cái chỗ bị ngắt quãng. Em sẽ quay lại nó, nhưng là về sau, còn bây giờ em phải sục vào các ấn tượng chuyến đi của mình, em không muốn để chúng tản mát mất, cần phải lưu lại một cái gì đó, dù chỉ là trên giấy, nếu như không thể bằng cách nào khác (về sau những ghi chép này được tập hợp thành cuốn sách "Nước Mỹ ngày qua ngày" - ND). Em sẽ viết về nước Mỹ và về bản thân, muốn trình bày nó như một kinh nghiệm cá nhân: "tôi ở Mỹ". Muốn chỉ ra cái gì ẩn đằng sau những từ "đến", "đi", "nhìn xem đất nước", muốn nhận thấy, cảm thấy, nắm bắt một cái gì đó, v.v. Đồng thời em sẽ cố gắng suy nghĩ về chính hiện thực cuộc sống Mỹ. Anh hiểu là ý em nói gì chứ? Em sợ mình diễn đạt không được rõ ràng cho lắm, nhưng ý đồ này rất hấp dẫn em. (Xem tiếp)