Mối tình xuyên Đại Tây dương

By phạm xuân nguyên

Mọi chuyện bắt đầu vào tháng Giêng 1947 khi Simone de Beauvoir (1908 - 1986) nữ văn sĩ Pháp nổi tiếng vợ nhà triết học lớn Jean-Paul Sartre đến Mỹ theo lời mời của một số trường đại học. Trong thời gian lưu lại ở Chicago theo lời khuyên của một cô bạn người New York bà đã có cuộc gặp nhà văn Nelson Algren (1909 - 1981). Ông đã dẫn bà đi thăm khắp thành phố chỉ cho bà thấy khu "dưới đáy" của Chicago đến thăm khu phố Ba Lan nơi ông lớn lên. Chiều ngày hôm sau bà rời đi Los Angeles nhưng trái tim đã để lại Chicago. Họ yêu nhau nồng nàn say đắm nhưng không được sống bên nhau bởi rời Chicago cuộc đời Algren mất hết ý nghĩa cũng như Simone không thể từ bỏ Paris. Suốt mười bảy năm (1947 -1964) ngoài những lần gặp gỡ hiếm hoi mối tình xuyên Đại Tây dương của họ chở nặng trên những cánh thư. Cuộc tình chấm dứt khi cuốn hồi ký "Sức mạnh đồ vật" của Simone de Beauvoir ra đời (1963). "Em hy vọng anh sẽ hài lòng với những trang viết về anh em đã đặt vào đấy tất cả trái tim mình" - bà viết cho Algren. Nhưng phản ứng của nhà văn Mỹ thật bất ngờ gay gắt. Ông đã xỉ vả thậm tệ cuốn sách trên báo chí và cho đến tận lúc chết cũng không có ý định nối lại mối quan hệ bị gián đoạn với nữ văn sĩ Pháp. Ông mất trong cảnh cô độc tại nhà riêng của mình ở Chicago không có ai bên cạnh lo việc tang ma. Sau khi Algren mất Simone sửng sốt khi được biết rằng mặc dù nguyền rủa bà công khai như vậy nhưng ông vẫn cất giữ các bức thư của bà. Chúng đã được đem bán đấu giá và một trường đại học ở bang Ohio đã được quyền sở hữu. ít lâu sau họ xin phép bà cho công bố các bức thư đó. Vị tất khi được viết ra chúng đã nhằm để công bố bởi chúng mang đầy những lời bộc bạch rất riêng tư. Nhưng đối với Simone de Beauvoir sự tự khám phá bản thân thậm chí có gây xốc chăng nữa vẫn là một trong những phương châm có tính nguyên tắc: nhà văn khi kể về mình cũng là giúp cho sự tự nhận thức của nhân loại nhà văn không thể có điều gì bí mật che giấu người đương thời và hậu thế. Bà cho phép công bố với điều kiện là tự bà chuẩn bị các bức thư đem in và dịch chúng sang tiếng Pháp. Năm 1986 Simone de Beauvoir mất chưa kịp hoàn thành công việc này. Con gái bà là Sylvi Le Bone de Beauvoir đã làm tiếp phần việc dở dang của mẹ và cho ra mắt cuốn sách "Lettres à Nelson Algren. Un amour transatlantique" ("Thư gửi Nelson Algren. Mối tình xuyên Đại Tây dương") tại Pháp năm 1997. Trong mười bảy năm Simone de Beauvoir đã gửi cho Nelson Algren tất cả 304 bức thư. Dưới đây tôi trích dịch một số.

More...

Cho một ngày sinh (E. Evtushenko)

By phạm xuân nguyên


(Chân dung do họa sĩ Đinh Quang Tỉnh vẽ)

More...

Thắng lợi của Thơ

By phạm xuân nguyên

Sáng nay 13/5/2009 Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội đã tổ chức lễ trao "Giải thưởng văn học nghệ thuật thủ đô 2008". Vốn giải thưởng này đã có từ năm 1967 một năm sau khi Hội văn nghệ Hà Nội thành lập. Giải thưởng lần này được tái lập sau một thời gian gián đoạn kể từ 1996. Các hội chuyên ngành đề cử các tác phẩm dự giải. Hội đồng giải thưởng của Hội liên hiệp họp xét và bỏ phiếu. Hội Nhà văn Hà Nội đề cử ba tác phẩm: Thơ (Trần Dần) Ba người khác (tiểu thuyết của Tô Hoài) Giăng lưới bắt chim (tiểu luận của Nguyễn Huy Thiệp). Hai cuốn của Trần Dần và Nguyễn Huy Thiệp trước đó đã được nhận giải thưởng văn học hàng năm của Hội Nhà văn Hà Nội. Kết quả: Thơ Trần Dần hội đủ 2/3 số phiếu được nhận giải thưởng văn học nghệ thuật thủ đô 2008 cùng với 19 tác phẩm của tám chuyên ngành khác.

More...

Hậu "Ký ức vụn"

By phạm xuân nguyên

Sáng 10/5/2009 tại Trung tâm Văn hóa & Ngôn ngữ Đông Tây (Hà Nội) cuộc giới thiệu sách "Ký ức vụn" của nhà văn Nguyễn Quang Lập đã diễn ra vui vẻ sôi nổi (xem http://www.nguyenquanglap.com/). Trưa đó  tại quán Bầu Bạn đã có một cuộc bia rượu chúc vui cho Lập. Họa sĩ Văn Sáng tác giả bìa "Ký ức vụn" buổi sáng bận việc không đến được trưa xuất hiện ở quán với một cái áo hàng hiệu tặng Lập cho hợp với cái đầu mới xuống tóc của nhà văn. Và thế là màn thay áo mới của Nguyễn Quang Lập diễn ra tức thì.

More...

Triết học và lịch sử (Hồ Ngọc Đại)

By phạm xuân nguyên

(Bài giảng của giáo sư Hồ Ngọc Đại tại trường viết văn Nguyễn Du. Giáo sư đầu bạc trắng áo trắng quần trắng giọng nói sang sảng giọng điệu hài hước và thẳng thừng).

5 điều cơ bản của buổi học:
1. Sự tương quan giữa triết học và lịch sử.
2. Sự tồi tệ của nghị quyết và chính sách.
3. Sự cần thiết của mở rộng/ phá bỏ tư duy cũ.
4. Phát hiện lớn nhất của con người là Công Nghệ Sinh Đẻ.
5. Ta tạo ra chính mình.

More...

Lựa chọn A. Camus

By phạm xuân nguyên

Nhân đọc bài nhà văn Nguyên Ngọc viết về nhà thơ Lê Đạt dịp giỗ đầu có đoạn phân tích sự hành xử của Lê Đạt giữa kiểu Malraux và Camus tôi nhớ lại mấy lời bộc bạch của nhà văn Nhật Bản Ôé Kenzaburô (Nobel văn học 1994) có nói đến thái độ lựa chọn của ông giữa Camus và Sartre bèn dịch ra đây.

More...

Thăm Điện Biên Phủ

By phạm xuân nguyên

Năm 2004 kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tôi lần đầu tiên đến địa danh lịch sử này khi đi cùng nhóm phóng viên văn nghệ của Đài truyền hình Việt Nam lên làm chương trình. Năm nay kỷ niệm 55 năm tôi trở lại nơi đây trong đoàn cựu chiến binh của Viện Khoa học xã hội Việt Nam thăm di tích lịch sử này vào những ngày đầu tháng 4/2009.

More...

Văn chương không đo bằng vùng miền

By phạm xuân nguyên

Qua hơn nửa năm (từ 1/8/2008) tỉnh Hà Tây được "ghép" vào Hà Nội nhưng Chi hội văn học Hà Tây vẫn chưa sáp nhập xong với Hội nhà văn Hà Nội. Quanh câu chuyện này xuất hiện nhiều dư luận mà nổi lên là "Hội nhà văn Hà Nội coi khinh nhà văn Hà Tây" (?!). Tiền Phong cuối tuần đã trao đổi với nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên - Phó chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội xung quanh vấn đề này.

More...

Giá trị ở đâu cũng là giá trị

By phạm xuân nguyên

Thưa anh Phạm Xuân Nguyên. Khi vào nghề phê bình anh biết gì về LLPB  văn học của nền văn học ở nửa bên kia của đất nước? Giá trị của nó đối với cá nhân anh?

 

Sau 1975 tôi biết đến mảng lý luận phê bình văn học của chế độ Việt Nam cộng hòa khá sớm. Đó là vào những năm 1979 - 1982 khi tôi đang là lính đóng quân tại Sài Gòn. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi được xả trại tôi hay lân la các hàng sách cũ và loại sách được tôi quan tâm trước nhất lại không phải là sách sáng tác mà là sách LLPB và biên khảo dịch thuật. Khi ấy và mãi đến sau này ở đó tôi đã được "gặp" các tác giả như Thanh Lãng (Bảng lược đồ văn học Việt Nam) Nguyễn Văn Trung (Nhận định Lược khảo văn học Ca tụng thân xác Ngôn ngữ và thân xác Chủ đích Nam Phong Trường hợp Phạm Quỳnh)  Bùi Giáng (Mùa thu thi ca Luận đề về Tản Đà) Võ Phiến (Chúng ta qua cách viết) Nguyên Sa (Quan điểm văn học và triết học Một bông hồng cho văn nghệ) Tạ Tỵ (Mười khuôn mặt văn nghệ) Phạm Công Thiện (Ý thức mới trong văn nghệ và triết học Im lặng hố thẳm Hố thẳm của tư tưởng) Nguyễn Hữu Hiệu (Con đường sáng tạo) nhóm Sáng Tạo (Thảo luận)...

More...