Sign up
« Trước | Sau»
Nhận xét tập truyện Rồng đá
phamxuannguyen | 16 Dec, 2008, 06:04 | Phạm Xuân Nguyên phê bình, nghiên cứu | (1340 Reads)


Tôi đã gửi bản nhận xét này vào Nxb Đà Nẵng theo yêu cầu của nhà văn Đà Linh (Nguyễn Đức Hùng), Phó giám đốc kiêm Tổng biên tập, để nói lên một tiếng nói của giới chuyên môn khi bàn xét về tác phẩm và hoạt động của nhà xuất bản. Theo tôi, khi có một vụ việc gì liên quan đến sách vở xuất bản (ở đây tôi chỉ đang nói tới lĩnh vực văn học nghệ thuật), các cấp lãnh đạo và quản lý rất cần nên tổ chức nghe ý kiến các chuyên gia, các nhà chuyên môn trước khi đưa ra quyết định xử lý. Quyết định đình chỉ hoạt động của Nxb Đà Nẵng 3 tháng mà bộ Thông tin - Truyền thông vừa đưa ra là làm ngược quy trình thông thường này: đình chỉ để kiểm điểm thay vì kiểm điểm để xem có sai phạm không, sai phạm đến đâu, từ đó mới ra quyết định hình thức kỷ luật. Trên tinh thần đó, tôi hoàn toàn tán thành và ủng hộ bức thư ngỏ của nhà thơ Bùi Minh Quốc. Một xã hội dân chủ, một nhà nước pháp quyền, là phải và cần tôn trọng ý kiến công dân.
 

1. Rồng đá (hay là Mũi uốn ván) là tập truyện ngắn in chung của hai tác giả Vũ Ngọc Tiến và Lê Mai ra tại nxb Đà Nẵng quý III/2008. Trong "Lời bâng quơ" của hai tác giả như một lời vào sách đã có ý giải thích "mũi uốn ván chỉ là đưa một liều vắc xin chống uốn ván vào cơ thể người, cũng như tiêm phòng dịch hạch, thổ tả và bệnh dại cho nhân loại". Viết văn như thế là mang một ý tưởng to lớn muốn đau đời, cứu đời. Thì từ xưa đến nay, đã là người cầm bút, bất kể to nhỏ lớn bé, bất kể phương Đông hay phương Tây, đều tự nhận lãnh mang vác sứ mệnh cao cả đó. Cố nhiên, văn đó đạt được hiệu quả đến đâu thì còn tùy ở văn tài người viết và cảm nhận người đọc, hai tác giả cũng đã lựa trước điều này. Mười ba truyện trong tập Rồng đá lấy điệu buồn làm điệu chủ để phơi mở cho người đọc những hiện thực nghịch cảnh, trái chiều, đánh động nhận thức và tình cảm của người đọc, từ đó hướng đến một tâm thế nhân văn hơn, người hơn.


2. Ba truyện: Âm bản chiến tranh, Vị phồn thực, Chù Mìn Phủ và tôi của Vũ Ngọc Tiến đều viết về chiến tranh. Chiến tranh chống Mỹ và chiến tranh biên giới. Nhưng hiện thực chiến tranh ở đây được nhìn từ bề sau, bề sâu, từ mặt khuất, mặt chìm, hay như tác giả nói trong truyện, đây là "âm bản" chứ không phải "dương bản" của chiến tranh. Chiến tranh có thắng lợi vinh quang. Đó là hiện thực, là sự thật lịch sử. Nhưng chiến tranh còn là đau thương, khổ ải. Đó cũng là hiện thực, là sự thật lịch sử. Vinh quang hay khổ đau trong chiến tranh đều trôi qua trên các phận người, đều làm bằng các thân phận người. Văn học viết về chiến tranh không hẳn là miêu tả chiến trận, không phải là đưa ra các con số, mà là viết về con người đi qua chiến tranh đã trở thành như thế nào. Nói như nhà văn cựu binh Mỹ Tim O"Brien: "Các truyện về chiến tranh thực chất không phải bao giờ cũng viết về chiến tranh. Chúng không viết về bom đạn và mưu mô quân sự. Chúng không  viết về chiến thuật, chúng không viết về các hố cá nhân và lều trại. Truyện chiến tranh, giống như bất kỳ truyện hay nào, rốt cuộc là viết về trái tim con người". Và chiến tranh, dẫu thế nào đi nữa, cũng luôn là điều không mong muốn có của con người, của nhân loại. Vũ Ngọc Tiến đã chỉ viết ra những sự thực có thật của chiến tranh, những sự thực mà thời đang chiến chúng ta phải tạm giấu đi, tạm quên đi, cho mục đích cuối cùng là chiến thắng. Nhưng khi thắng lợi giành được rồi thì chúng ta lại không được phép che giấu và quên lãng cái giá của đau thương và mất mát. Sau khi các cuộc chiến tranh kết thúc, và nhất là khi công cuộc đổi mới được phát động, văn học trong trào lưu đổi mới tư duy của cả nước, đã giúp người đọc nhận thức sâu hơn về các cuộc chiến tranh đất nước trải qua bằng cái nhìn điềm tĩnh xoáy sâu và đầy nhân ái nhân nghĩa.


Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình

(Nhưng tuổi hai mươi làm sao không tiếc)

Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi tổ quốc

(Thanh Thảo)


Tôi đi qua cuộc chiến tranh

Để bao đồng đội lại thành nghĩa trang

(Trần Mạnh Hảo)


Trớ trêu nỗi Hữu Nghị Quan

Giá như máu chẳng luênh loang mặt đèo

AQ túm tóc Chí Phèo

Để hai bác lính nhà nghèo cùng thua

(Nguyễn Duy)


Và tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh (Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 1991) của Bảo Ninh đã là một sứ giả hòa bình cho quan hệ Việt - Mỹ khi nó trong bản dịch tiếng Anh làm lay động những cựu binh Mỹ nói riêng và độc giả Mỹ nói chung. Đó là "cuốn sách tràn đầy những suy tư thấu suốt về Việt Nam cũng như về tâm hồn con người", giúp người Mỹ hiểu được Việt Nam không chỉ là chiến tranh, như một độc giả đã cảm nhận.

         
Đặt trong khung cảnh văn học chung này, ba truyện trên của Vũ Ngọc Tiến chỉ là sự tiếp nối một mạch đề tài đã được khai mở và thông dòng. Tác giả như muốn nhắc nhở một điều không mới nhưng chẳng bao giờ cũ vì nó là nhân tính: sinh mệnh con người là quý giá, là trên hết, là không thể nhân danh bất cứ cái gì để chà đạp, vùi dập được. Tác giả có ý tưởng tốt, có tấm lòng nơi ngòi bút, nội dung tư tưởng đúng đắn. Nhưng cách thể hiện về nghệ thuật truyện ngắn của tác giả chưa phải đã đạt lắm. Truyện của anh chỉ mới theo mạch kể là chính, ít tính thể hiện, nên nội dung chưa đạt được độ sâu nặng cần thiết. Nhưng đi vào một lĩnh vực tuy đã được khai phá nhưng nói gì thì nói vẫn là có tính nhạy cảm này thì cố gắng sáng tạo của tác giả là đáng trân trọng và ghi nhận.


3. Vũ Ngọc Tiến là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Ông đã là tác giả của một số tập truyện, và còn là một cây bút xông xáo trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Viết văn, viết báo đối với Vũ Ngọc Tiến, cũng như mọi người cầm bút khác, là một cách thế bày tỏ thái độ của một người làm nghề sáng tạo trước những vấn đề cấp thiết của xã hội, thể hiện trách nhiệm của một công dân trước hiện tình đất nước, bộc lộ suy tư của một con người đối với đời sống con người. Hội Nhà văn Hà Nội luôn cổ vũ các hội viên của mình tìm tòi sáng tạo nghiêm túc để có những tác phẩm đạt chất lượng cao cả nội dung cả nghệ thuật. Mấy năm gần đây Hội đã trao giải cho những tác phẩm có cái nhìn mới và cách viết mới, như tiểu thuyết Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh, Thơ của Trần Dần. Đó là sự khích lệ sáng tạo cho các hội viên. Tập truyện ngắn của Vũ Ngọc Tiến và Lê Mai chưa phải được đánh giá cao về nghệ thuật, nhưng cho thấy một hướng viết còn có thể khai triển của các tác giả. Nhìn rộng ra văn học cả nước, nhiều nhà văn cũng đang trăn trở mở rộng tầm nhìn tầm nghĩ của mình trên nhiều vấn đề của lịch sử và xã hội, đang hăng hái tìm kiếm những phương thức nghệ thuật mới, để sáng tạo những tác phẩm có tầm cao tư tưởng nghệ thuật đáp ứng yêu cầu nhận thức thẩm mỹ của độc giả. Đó là một dấu hiệu tốt của văn học nước ta.


Từ những điều trên đây, tôi thấy gây những ồn ào không cần thiết và không đáng có quanh tập truyện Rồng đá là làm nhiễu bầu không khí tự do dân chủ cho văn học nghệ thuật mà Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị vừa tái khẳng định.


Hà Nội 10. XII. 2008
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=116454

[1] gửi anh Phạm Xuân Nguyên

Anh đã cho người đọc có thêm một góc nhìn mới, sự thật thì khi đọc "Rồng đá", tôi cũng có cảm giác hơi "chờn chợn" một chút.

[góp ý]| Viết bởi phamtran | 16 Dec 2008, 07:33

[2]

Tôi là người sống ở vùng đèo heo hút gió Tây Ninh, chẳng mấy khi được tiếp xúc với những tác phẩm văn học mà người ta cứ rêu rao vấn đề này, vấn đề nọ. Qua bài này. mới thấy cách nhìn của những nhà " nắm đầu, ghì óc" vẫn còn xăm xoi, tìm tý kiếm vết. Bây giờ có người dám viết về những cái mà trong chiến tranh chưa viết thì quá tốt. Lý do: ai cũng là người. Súng đạn là thứ vật chất chẳng kiêng ai. Còn con người bỗng nghe súng nổ cái đùng, bom nổ cái đoàng mà không giật mình mới là chuyện... không người. Lẽ ra khi có những tác phẩm như họ bảo là có vấn đề thì phải các nhà chuyên môn đến mà nghe họ phân tích chứ. Đằng này cứ thế mà truy chụp, qua nguy cho người viết và người làm sách rồi. Làm kinh tế sao người ta biết mời chuyên gia, mời tư vấn. Còn làm văn chương chắc là ... ai mà chằng biết. Hài hước thật.

[góp ý]| Viết bởi Nguyễn Đức Thiện | 16 Dec 2008, 11:37

[3] Chiến tranh làm tăng anh hùng và giảm dân số...

Nhưng chúng ta thực sự cần nhiều anh hùng hay sự bình yên cho con người? Chiến tranh là điều bất bình thường nhưng có vẻ chúng ta ngủ quên trên chiến thắng hơi lâu mà đâu biết rằng biết bao nhiêu người đã vĩnh viến nằm lại đâu đó trên mảnh đất này, bao nhiêu người mẹ mất con, bao nhiêu người vợ mất chồng, bao nhiêu người con không biết mặt cha...
Tôi sẽ mãi giữ lại cái cảm giác ớn lạnh cùng mình khi và thăm đền Bến Dược.
Hãy để cho nhà văn được tự do viết về chiến tranh - các cuộc chiến được "khúc xạ" qua hồn của họ. Có như vậy "cuộc chiến" trong mỗi tâm hồn Việt sẽ bớt đau đớn, khắc khoải hơn.

[góp ý]| Viết bởi Hoa Tử Huyền | 16 Dec 2008, 22:22

[4] Gửi bác Thiện

Cám ơn bác đã chia sẻ. Thế mạnh của văn chương so với các loại hình nghệ thuật khác là nó viết bằng chữ, bằng lời nên nhiều người đọc được, thành ra phổ cập. Nhưng văn chương là nghệ thuật ngôn từ chứ không phải là lời nói thường ngày nên không phải ai cũng biết đọc. Nhưng ở ta, người ta nghĩ hễ biết đọc chữ là đọc được văn chương, rồi từ đó cho phép mình phán xét, quy kết tùm lum, chết người.
Chúc bác khỏe, viết được những cái hay. Nhớ những lần gặp bác bất chợt ở Tây Ninh.

[góp ý]| Viết bởi pxn | 17 Dec 2008, 07:14

[5]

"Vinh quang hay khổ đau trong chiến tranh đều trôi qua trên các phận người, đều làm bằng các thân phận người"
Cám ơn anh Phạm Xuân Nguyên đã có những cái nhìn thực để đánh giá về những tác phẩm veef dề ài chiến tranh nói chung và con rồNg đá nói riêng.
Trong những ngwời vè thăm lại chiến trường xưa cs những lời cầu nguyện mong các anh yên nghỉ vong hợp mô, mộ hợp vong và về bóp chết bọn tham nhũng dể đồng đội của các anh hiện đanh còn trên cuộc dời này đỡ khổ.
Cái phầm âm bản của chién tranh trong tập truyện này nó chỉ là môt phàn rất nhỏ trong một cái âm bản lớn đã bị cấm.
NHƯNG NÓ SẼ XUẤT HIỆN KHÔNG CHỈ TRÊN CÁC SẠP BÁO MÀ CÒN GIEO MẦM CHO CÁC TẬP TRUYỆN KHÁC

[góp ý]| Viết bởi Nguyễn Hồng Khoái | 23 Dec 2008, 09:42

[6] Âm bản

Vâng, tôi chia sẻ cùng anh Hồng Khoái ý nghĩ cái phần âm bản của Rồng đá là một phần của ÂM BẢN lớn hơn. Và sự gieo mầm là sẽ có. Lại nhớ, hồi đầu chiến tranh có một truyện ngắn "Gieo mầm" của Nguyễn Thiều Nam đã được đưa vào dạy trong nhà trường. Nguyễn Thiều Nam là bút danh của nhà văn Xuân Thiều khi đi vào chiến trường.
"Thấy trái rụng xin đừng có khóc
Một trái rụng là muôn ngàn cây mọc"
(Bùi Công Trừng)

[góp ý]| Viết bởi pxn | 23 Dec 2008, 15:09

[7]

tôi đã đọc Rồng đá, tôi thấy nhà văn viết về chiến tranh cần ở mọi góc nhìn, có vậy hậu thế chúng tôi mới hiểu về chiến tranh qua nhiều "kênh" và hiểu rằng cha, ông chúng tôi đã sống những ngày tháng như thế nào? và chúng tôi đang sống như thế nào?

[góp ý]| Viết bởi tttomyusa | 27 Dec 2008, 14:21

[8] gửi bạn tttomyusa

Tôi đồng ý với bạn.

[góp ý]| Viết bởi pxn | 27 Dec 2008, 22:56

[9] có phải nhà văn?

Tôi nghĩ hiệm vụ cuả những người làm văn hóa nghệ thuật là từ những cái thực cuả cuộc sống để định hướng tạo nên cái đẹp cho đời. Hãy nghĩ đến nhũng điều tốt đẹp, bởi dời thường đâu hiếm những góc khuất, điểm đen, bản chất "con" trong mỗi chúng ta ai chẳng thấy, chẳng biết, cần gì phải nhờ đến các nhà văn nhà thơ phải miêu tả kỹ càng mới rõ, mới hay Xin đừng ngụy biện cho một những bệnh hoạn ....

[góp ý]| Viết bởi Phạm Thị Vạn | 04 Feb 2009, 11:12

[10] Gui ban Pham Thi Van

Cứ theo cách lập luận của bạn thì hơn 12 năm qua tôi khổ công viết hàng trăm bài đấu tranh với tiêu cực và sai lầm trong SGK và cải cách giáo dục cũng là không nên chăng? Tôi và bạn tôi (các anh GS Nguyễn Xuân Hãn, Nguyễn Kế Hào) cứ phải tụng ca thành tích, vẽ nên viễn cảnh huy hoàng của GD- ĐT nước nhà mới là yêu nước, yêu Đảng, yêu CNXH chăng? Khổ thân Lê Mai- nhà văn đồng tác giả cuốn Rồng đá bỏ cả nghề dạy học đi viết cuốn tiểu thuyết "Tẩu hỏa nhập ma" (Nxb văn học- 2003)về rhực trạng GD- ĐT nước mình, chắc cuốn sách vào tay ông/bà Kim Thoa cũng sẽ thành sách đen mất thôi. tranh luận với bạn theo hướng này thật khó. Chúc bạn năm mới thêm lạc quan, sáng suốt, dồi dào sức khỏe để mà ngợi ca thành tích, dự báo tương lai!

[góp ý]| Viết bởi Vũ Ngọc Tiến | 04 Feb 2009, 20:00

[11] Gửi bạn Phạm Thị Van

Tôi không đồng ý với cách lập luận của bạn ( Tất nhiên là tôi không thể cấm). Cuộc sống vốn không chỉ có những điều tốt đẹp, bên cạnh đó còn có những đau thương mất mát nữa chứ. Nếu chỉ chăm chăm vào những điều tốt đẹp mà nói thì... Tôi cũng chẳng biết phải nói sau nữa. Như tác phẩm Cuốn theo chiều gió chẳng hạn, tác giả đã chỉ rõ bộ mặt giả giối một cách đẹp đẽ của những kẻ xem chiến tranh là công cuộc thần thánh, là thiên liêng( đó là những kẻ ngồi ko mà hô hào người khác tham gia chiến tranh). Tôi thì chưa đọc Rồng Đỏ, nhưng qua những gì mà Bộ vừa làm là ko hợp lý (Ko biết có ai bỏ tù tôi ko nữa, mới học lớp 11 hà)

[góp ý]| Viết bởi godman | 14 Feb 2009, 13:37

[12] Gửi bạn Phạm Thị Vạn

Tội nghiệp, tôi không ngờ bạn vẫn còn những suy nghĩ ngây thơ đến "bệnh hoạn" (xin dùng lại chữ của chính bạn)như thế! Than ôi!

[góp ý]| Viết bởi người qua đường | 05 Jun 2009, 19:52

Thêm góp ý
(http://tenban.vnweblogs.com)
 authimage (Hãy nhập dãy số này vào ô bên cạnh)