Bài thơ này nhà thơ Chế Lan Viên (1920 - 1989) viết vào năm 1979, khi cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra. Giọng thơ Chế ở đây vẫn suy lý hùng ca như những "bài thơ đánh giặc" khác của ông. Nhưng có những đoạn thơ trong bài trữ tình đến đau ruột xót lòng ngay ở thời điểm sự kiện vừa xảy ra, và đến nay sau 30 năm cuộc chiến ấy, chúng vẫn lay động tâm can và thức tỉnh ý thức người đọc. Mời mọi người cùng đọc và đồng cảm tiếng thơ này của Chế Lan Viên.
Ôi, ta yêu đến đau thương Tổ Quốc của mình!
Mỗi đất nước có một số phận riêng, một cuộc đời riêng, có phải?
Sau bao nhiêu năm, ta thèm sao một giấc ngủ lành
Những cánh tay thèm một mùa gieo vãi
Những hồn thơ mơ biết mấy công trình
Những đôi lứa thèm lượn, sli tình ái
Những thề nguyền đòi một ánh trăng thanh.
Hạnh phúc ra tro, đôi lứa tan tành!
Cái ta xây cất mười năm, chúng thiêu tàn một buổi
Tội ác ấy muôn đời không xóa nổi
Nhớ lấy tội chúng mày, lũ bành trướng Bắc Kinh!
(...)
Biên giới! Hai tiếng ấy làm lòng ta quặn thắt
Vết thương nghìn năm. Chiến hào thứ nhất
Mây có biết biên thùy không, mây trắng tần ngần?
Sông nao nao nước đỏ xoáy cuộn dòng
Tiếng còi tàu đến đây chừng thét gấp
Ngàn lau trắng chở che từng cột mốc
Nơi biên địa cái gì không ý thức?
Mùi hoa hồi biên giới quá bâng khuâng!
Biên giới đã đứng lên diệt thù thay Tổ Quốc
Nơi cao điểm nhất, ngày cao điểm nhất, giờ cao điểm nhất
Ôi, những rừng không tuổi, suối không tên
Thơ chửa từng ghi, sử có khi quên
Nay một phút máu anh hùng đỏ rực
Trên nghìn non cao ấy có xương thịt con em ta trên mỗi chốt.
Mỗi ngọn cỏ, nhành cây, muôn thuở hóa thiêng liêng
Họ dâng tất cả cho Tổ Quốc mà, đâu có để gì riêng?
Nghìn năm sau nhìn về đây xin hãy rất trang nghiêm
Giữ sông núi là giữ bằng máu xương ta từng tấc đất
(...)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=139633

Bản in




Bác Nguyên đưa ra bài thơ này cũng hay lắm. Nhưng em nhớ trong một cuộc liên hoan khi nhắc về nhà thơ Chế Lan Viên có một anh đọc câu thơ này của họ Chế cũng được vỗ tay ghê (răng) lắm nên em còn nhớ:
Bác Mao nào phải đâu xa
Bác Hồ ta đó chính là bác Mao
Câu thơ này có phải của nhà thơ Chế Lan viên không? Và nó từ bài nào vậy? Anh có biết không? cho em "nguồn" anh Nguyên nhé.