"Cái bay không đợi cái trôi..."

Đầu tháng 10 ở Hà Nội có hai cuộc kỷ niệm hai nhân vật nổi tiếng của văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Cả hai sinh cách nhau hai mươi năm nhưng có chung ngày sinh là 6/10.

Phan Khôi (1887 – 1959) là một tên tuổi không thể bỏ qua cho những ai quan tâm đến nền học thuật văn chương báo chí Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX. Ông là nhà nho lớp cuối nhưng với tinh thần cầu tiến và với một tấm lòng lo cho tương lai tiến hóa của xứ sở Phan Khôi đã tiếp thu học hỏi rất nhanh cái tinh thần duy lý khoa học của phương Tây và đem những sở học mới của mình ráo riết vận dụng vào nhiều mặt đời sống tinh thần của một xã hội phong kiến nửa thuộc địa đang trải qua thời kỳ giao thời để đi vào hiện đại cùng thế giới văn minh. Phong trào Thơ Mới một cuộc cách mạng thi ca của văn học Việt Nam được đánh mốc từ bài thơ “Tình già” (1932) của ông. Hoạt động báo chí của Phan Khôi rộng khắp từ Bắc vào Nam trải rộng trên nhiều tờ báo tiếp tục trong nhiều năm ước tính số trang viết của ông lên tới hàng vạn đã được nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân sưu tập biên soạn mấy năm qua (đến nay đã ra được 4 tập). Tại cuộc tưởng niệm và tọa đàm về Phan Khôi do Hội khoa học lịch sử Việt Nam Tạp chí Xưa&Nay và gia đình phối hợp tổ chức tại Bảo tàng cách mạng Việt Nam sáng 5/10/2007 nhân 120 năm sinh của ông nhà sử học Dương Trung Quốc đã khai mạc bằng nhận định cuộc đời Phan Khôi có thể còn có những điểm là dấu hỏi nhưng về đóng góp của ông cho văn hóa dân tộc đã là một dấu chấm than. Cử tọa tham dự đã đồng tình với nhận định đó đã phát biểu làm rõ thêm “dấu chấm than” của Phan Khôi và bước đầu khơi mở những khía cạnh của “dấu chấm hỏi”. Hình ảnh một Phan Khôi cương trực nhiệt huyết yêu nước thương nhà dần hiện lên qua những hồi ức kỷ niệm và qua những đánh giá bước đầu.



Thế Lữ (1907 – 1989) là người đi tiên phong của phong trào Thơ Mới với tập Mấy vần thơ (1935). Ông là một thành viên quan trọng của Tự Lực Văn Đoàn và khi làm báo Phong hóa ông đã có công thúc đẩy thơ mới phát triển. Thế Lữ còn là một nhà văn xuôi hiện đại ở đầu nguồn nền văn học quốc ngữ với những tập truyện Bên đường thiên lôi Trại Bồ Tùng Linh Vàng và máu…Ông đến rất sớm và ông đi rất nhanh trên văn đàn. Để rồi ông chuyển mình sang nghệ thuật sân khấu dồn hết tài năng và tâm huyết cho ngành nghệ thuật mới mẻ này ở Việt Nam. Sáng 9/10/2007 tại trụ sở Hội Hội Nhà Văn Việt Nam cùng Hội Sân Khấu Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm sinh Thế Lữ. Công lao của ông lại được khẳng định và ca ngợi. Nhưng có bất công cho Thế Lữ không khi sự nghiệp của ông đến nay vẫn chưa được tìm hiểu một cách thấu đáo kỹ lưỡng nhất là về phần văn xuôi? Có nhà văn còn nhắc là Thế Lữ chưa được đặt tên đường khi lẽ ra với tầm vóc và cống hiến của mình ông đáng có được một đường phố mang tên.

Hai cuộc kỷ niệm của hai con người ngẫu nhiên có những liên hệ ở vị trí tiên phong của văn học nghệ thuật một người lâu nay chìm trong bóng tối thời gian một người được thừa nhận từ lâu nhưng hình như chưa đủ gợi ra nhiều điều đáng suy nghĩ về sự nhìn nhận lại các giá trị của lịch sử ở đây là lịch sử văn hóa văn học nghệ thuật. Các dịp kỷ niệm chẵn nhân ngày sinh ngày mất của các danh nhân các nhà hoạt động nổi tiếng là cần thiết là hữu ích. Nhưng kỷ niệm chỉ là khúc dạo đầu là sự nhắc nhở để từ đó đi đến những việc cần làm cần phải làm ngay. Việc đó là sự nghiên cứu khoa học khách quan để trả lại cho cuộc sống những giá trị chân xác những sự thật lịch sử về một con người về những con người mà cuộc đời và sự nghiệp của họ là có ích cho dân tộc cho nhân quần. Phan Khôi sau ngót nửa thế kỷ qua đời với những khoảng lặng trong đời nay lần đầu tiên đã chính thức được một hội chuyên ngành khoa học đứng ra kỷ niệm. Đó là một cử chỉ trân trọng và một thái độ cầu thị. Gọi Phan Khôi là nhà văn nhà báo là đúng nhưng có lẽ ông đáng được gọi là một học giả. Và như thế thì còn phải cần đến một hội thảo khoa học nghiêm túc. Thế Lữ cần phải được nhìn nhận sâu hơn nữa ở tư cách người sáng tạo của ông. Đọc Mấy vần thơ thấy vóc dáng Thế Lữ là lớn mà lâu nay chừng như bị bỏ qua.

Thời gian cứ trôi vô hình và vô tình. Nhưng mỗi hành động của con người như hai cuộc kỷ niệm Phan Khôi Thế Lữ đầu tháng 10 này là cụ thể là một bước tiến của nhận thức đối với quãng thời gian ta sống. “Cái bay không đợi cái trôi...” (Xuân Diệu).

  

Hà Nội 10/10/2007


(Bài đăng báo Thể thao & Văn hóa 12/10/2007)

 

Ziggy

Your post has moved

Your post has moved the debate fowrdra. Thanks for sharing!

Karson

Felt so hopeless loo

Felt so hopeless looking for answers to my quusiions...enttl now.