Sign up
« Trước | Sau»
Trần Dần-Thơ ở đâu?
phamxuannguyen | 24 Feb, 2008, 10:45 | Phạm Xuân Nguyên phê bình, nghiên cứu | (680 Reads)

Hà Nội, sau hơn một tháng chịu đựng cái rét lạnh lùng đến mức kỷ lục, ngày Rằm tháng Giêng (21/2/2008) bỗng bừng nắng ấm. Ngày thơ Việt Nam lần thứ VI ở Hà Nội tổ chức tại Văn Miếu như thường niên vì vậy được hưởng lộc đất trời, thu hút rất đông người đến xem, đến nghe, đến gặp gỡ, giao lưu. Nhưng trong khá nhiều người đến Văn Miếu rằm này, vì xuân, vì thơ, riêng còn một lý do cũng rất thơ rất xuân: đón nhận tập thơ mới của Trần Dần.

Vâng, sau những Bài thơ Việt Bắc, Cổng tỉnh, Mùa sạch từ thời đổi mới, sau giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật mới được trao vài năm trước, bây giờ Trần Dần lại xuất hiện. Trần Dần – Thơ. Một tập sách dày gần năm trăm trang in lại và in mới (chủ yếu) những sáng tác của Trần Dần trong mấy chục năm im lặng khuất mình trong bóng tối hiến mình cho con chữ. Bìa gấp ngoài tập thơ in một bức vẽ của chính Trần Dần minh họa cho một bài thơ ông viết thời 1960 – 1964: 

Bài hát người lớn 

Đi chởi! Đi chơi!
Đầu trọc bình vôi
Hai tay hai hòn sỏi
Đi chơi! Đi chởi!
Hai tay hai hòn sỏi
Đầu trọc bình vôi... 


Đi chởi! Đi chơi!

 

Trần Dần-Thơ là một ấn phẩm thơ sang trọng, bề thế, xứng đáng với người thơ ấy và thơ này, xứng đáng sự háo hức chờ đợi của người yêu thơ. Việc ra được tập thơ là một công gian khó của Công ty văn hóa truyền thông Nhã Nam phối hợp cùng Nhà xuất bản Đà Nẵng. Tập thơ in ra là một sự kiện của văn học và văn hóa. Và mọi người yêu thơ, yêu Trần Dần, háo hức trông chờ ngày Thơ năm nay tại Văn Miếu được cầm trên tay Trần Dần-Thơ với tâm trạng đón chờ một sự kiện đẹp của Thơ, của Người.

Nhưng cái sự kiện ấy đã trở thành phản sự kiện.

Trong dòng người chen vai thích cánh vào Văn Miếu (một dấu hiệu đẹp cho Thơ), nhiều người đã được biết Trần Dần-Thơ ra đời, đã hay tin hôm nay tập thơ được bày bán tại quầy của Nhã Nam ở cả sân Thái Miếu và sân Thái Học. Họ đến quầy sách, họ nhìn vào các tập sách bày ra: Trần Dần-Thơ không thấy có. Họ hỏi các nhân viên bán hàng, đáp lại là sự im lặng rụt rè, và một câu trả lời nhỏ và ngắn: không được bày bán. Các nhà thơ hỏi nhau: vì sao? Các nhà báo hỏi nhau: vì sao? Chuông điện thoại réo rắt và thông tin được cập nhật truyền miệng: trước hôm rằm Cục xuất bản đã có cú điện thoại cho Nhã Nam bảo không được đưa Trần Dần-Thơ vào bán trong Văn Miếu ngày thơ. Nhưng... Nhưng... ai muốn mua, ai muốn có tập thơ ngay, hãy ra nhanh phố sách Đinh Lễ là có. Và từ Văn Miếu đã có những người ra vội Đinh Lễ.

Một số phóng viên túm lấy tôi phỏng vấn nhanh. Câu hỏi: Việc này thế nào và tại sao lại thế. Việc thế nào thì tôi cũng chỉ cập nhật tức thì những thông tin như đã nêu trên và nói lại với các phóng viên. Còn tại sao ư? Tại vì nỗi sợ của ai đó. Sợ Trần Dần-Thơ xuất hiện trong ngày thơ sẽ hút sự chú ý, đặc biệt chú ý, của mọi người vào ông và thơ ông. Sợ những con chữ Trần Dần sẽ khuấy động, khuấy đảo tâm cảm mỗi người đọc và gây ra những phản ứng thơ mạnh mẽ có thể khiến bàng hoàng trước một khối năng lượng sáng tạo cực mạnh, cực lớn từ gần nửa thế kỷ trước soi chiếu và phóng nổ vào hôm nay. Nói chung lại là sợ Chữ, sợ Thơ của một Nhà Thơ. Lẽ ra những điều này phải là mừng, là vui, và thế thì Trần Dần-Thơ là điểm nhấn đẹp cho ngày thơ năm nay, là niềm vinh quang cho những người làm thơ Việt. Nhưng đã không có sự lẽ ra đó.


Các nhà thơ ở Văn Miếu cũng đành hèn yếu và im lặng trước việc Thơ bị chặn cửa như vậy. Họ xì xào, họ xôn xao khi không thấy có Trần Dần-Thơ. Nhưng họ không dám trực tiếp lên tiếng hỏi thẳng ban tổ chức, hỏi nhà chức quyền, vì cớ gì một tập thơ đã được cấp giấy phép xuất bản, một tập thơ đã được in ra sau khi bị loại bỏ khoảng bốn chục trang, bỏ đi một số bài viết và bài thơ theo yêu cầu biên tập, tập thơ đó lại không được xuất hiện đàng hoàng, công khai tại một nơi không thể đẹp hơn cho thơ là Văn Miếu và vào một ngày không thể hay hơn cho thơ là ngày thơ Việt Nam.

Một nhà báo nữ đã làm luận văn thạc sĩ về những bài viết về Trần Dần đến Văn Miếu mang theo cả toàn bộ bản thảo tập thơ với háo hức mua Trần Dần-Thơ để đối chiếu xem những chỗ nào bị cắt bỏ. Trước việc xảy ra, chị phẫn nộ và bảo tối qua tình cờ đọc đúng cái câu Trần Dần như đã tiên liệu số phận của mình và thơ mình:


Tất cả đến với tôi - phải đến tự đàng trước.

Đàng sau có gì? toàn LÁ-CHẾT những ngày qua.

 

Đến với Trần Dần và thơ ông là phải đến từ tương lai, chứ không phải đến từ quá khứ. Cái sự hành xử đối với Trần Dần-Thơ tại Văn Miếu trong Ngày thơ Việt Nam lần VI đúng là “LÁ-CHẾT những ngày qua”.


Từ Văn Miếu tôi và họa sĩ, nhà thơ Như Huy (người có bài viết “Tác phẩm Mùa sạch của Trần Dần qua góc nhìn của Nghệ thuật Ý Niệm” in trong tập) đến trụ sở công ty Nhã Nam. Ông giám đốc dẫn chúng tôi lên tầng ba. Ba poster dành cho Trần Dần-Thơ được chuẩn bị công phu đã không ra được Văn Miếu nên đành đứng đó. Ôi, Trần Dần!


Tôi có vệ tinh
rồi có nhà ga xanh
nhà ga tím
trong một vũ trụ
chẳng hiền lành. 

Cái lồng chim quá chật
tôi bay đâu
cũng đụng đầu. 


Giám đốc Nhã Nam cho biết một thông tin từ Đinh Lễ báo về là đã có người lấy sách thật Trần Dần-Thơ mang đi. Thế nghĩa là gì anh biết không? Nghĩa là chỉ ít hôm nữa Trần Dần-Thơ sách lậu sẽ tràn lan. Mà những kẻ làm lậu cuốn này chắc phải scanner thôi, chứ không thể kỳ khu làm đúng như Nhã Nam đã làm được. Bởi vì Trần Dần-Thơ thật ngoài những bản thơ in đúng kiểu viết, kiểu chữ, kiểu trình bày của Trần Dần, còn có những bản in màu như tranh các trang thơ thị giác ông làm ra.


Trần Dần-Thơ
ở đâu?

Thưa: ở thơ ông, ở người đọc thơ là bạn, là tôi. Ông không hiện diện ở Văn Miếu không phải do ông, không phải do Văn Miếu. Nhưng bạn sẽ gặp được ông, đọc được ông ở nơi bạn đến. Và khi đọc thơ Trần Dần, bạn hãy cùng ông thanh thản trong một tình yêu thương lớn và một niềm tin lớn.


Hãy ôm thế giới này, tha thứ cho nó.
Hãy thắp sáng mọi chòm sao cũ!
Cả những vì sao đã tắt lụi từ lâu. 

Tôi chẳng muốn mang sang gì cả.

Nỗi buồn ga cuối còn nguyên.

 

Bạn hãy nhận lấy Trần Dần-Thơ như vậy!



Hà Nội – Sài Gòn
Rằm Giêng Mậu Tý 2008
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=52123

[1] Gửi anh Phạm Xuân Nguyên

Cái lồng chim quá chật
tôi bay đâu
cũng đụng đầu.
----------
Quá chật chội anh ạ . Chật chội thế này làm sao mà hội nhập, phát triển được ! Làm sao mà sống cho ra Người được hỡi Phạm Xuân Nguyên ?
Vừa rồi, Hội Bloggers Đà Nẵng ( Hội không có giấy phép hoạt động ) tổ chức Đêm thơ Nguyên tiêu " cũng đụng đầu " nhè nhẹ anh ạ .

[góp ý]| Viết bởi nguyễn ngọc hạnh | 24 Feb 2008, 11:40

[2]

CHÀO PHẠM XUÂN NGUYÊN
TÔI RẤT THÍCH THƠ TRẦN DẦN, THÍCH ĐÊN MỨC CÓ LÀM 1 BÀI THƠ NHỎ VỀ ÔNG. BÀI NÀY ĐÃ ĐƯỢC ĐƯA VÀI " THI VIỆN" VÀ BLOG TRẦN QUANG ĐẠO, THEO ĐỊA CHỈ SAU:
http://tranquangdao.vnweblogs.com/post/6517/38005/tin-tuc-festival-tho/festival-tho-2007.html

[góp ý]| Viết bởi NGUYỄN ANH NÔNG | 24 Feb 2008, 11:51

[3]

gửi Phạm Xuân Nguyên bài thơ tôi viết về nhà thơ Trần Dần

TẢN MẠN VỀ NHÀ THƠ TRẦN DẦN

Người không khóc cho nỗi đau của mình
Mà “Khóc cho chân trời không có người bay”(*)
Và “Khóc cho người bay không có chân trời”(*)

Người đi tìm Mùa Sạch (*)
Mặt đất có sạch đâu?
Bầu trời có sạch đâu?
Mà nảy nở, sum suê mùa tinh khiết?

Người- sinh- ra- lấy- thơ- làm- gậy- chống
Đi suốt cuộc đời biến động
Bây giờ chiếc gậy nhân chứng
Gõ vào thời gian
Gõ vào sự bạc nhược, ẩm mốc
Rồi, nó cười bao dung.

17/11/2007

(*) ý thơ Trần Dần

[góp ý]| Viết bởi Nguyễn Anh Nông | 24 Feb 2008, 11:53

[4] Hãy đi mãi

Cám ơn sự sẻ chia và đồng cảm của các anh Nguyễn Ngọc Hạnh, Nguyễn Anh Nông. Chúng ta cùng yêu quý Trần Dần và cùng yêu thích thơ Trần Dần. Ông là nhà cách tân thơ số 1 Việt Nam. Và yêu ông, quý ông, chúng ta hãy nghe theo lời kêu gọi sáng tạo của ông: "Hãy đi mãi!".

[góp ý]| Viết bởi pxn | 24 Feb 2008, 14:52

[5] Cám ơn tác giả

Anh Phạm Xuân Nguyên quý mến,
Cám ơn anh vì bài viết dũng cảm và xúc động. Người biên tập "Trần Dần - Thơ" có một đề nghị nhỏ: có một lỗi khi đánh máy chữ: "...rồi có nhà ga xanh / nhà ga tim..." xin anh sửa lại thành "...rồi có nhà ga xanh / nhà ga tím..." (chữ tím có dấu sắc)
Cám ơn anh một lần nữa,
Vũ Văn Kha

[góp ý]| Viết bởi Vũ Văn Kha | 26 Feb 2008, 03:17

[6] SACH CHO NONG DAN VIET NAM

Xin chào các bác, các cô chú và các bạn,
NÔNG DÂN là ai? “Là một phần trong trẻo nhất mà loài người còn sót lại –phantungluu.com". Chắc tất cả mọi người cũng như tôi đều thấy rằng NÔNG DÂN là tầng lớp đã đóng góp nhiều nhất cho đất nước ta. Khi thóc không thiếu 1 cân, quân không thiếu một người thì không ai ngoài NÔNG DÂN có thế đáp ứng các yêu cầu khẩn thiết của đất nước. .. Đã hơn 30 năm kể từ khi nước nhà thống nhất, người nông dân vẫn tiếp tục bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Họ ngày đêm lao động cần cù để kiếm những đồng tiền sạch sẽ, lương thiện. Tuy cuộc sống của người nông dân đã khá hơn trước nhưng hàng triệu người trong số họ vẫn đang theo đuổi mục tiêu ĐỦ GẠO ĂN.
Nhà nước đã có những chương trình, chính sách để nâng cao đời sống của NÔNG DÂN như các chương trình 134, 135, CBRIP, ODA phát triển hạ tầng nông nghiệp nông thôn.Tuy nhiên nếu các chương trình không bị đục khoét bởi một số “con thú” lớn lên nhờ cơm gạo của NÔNG DÂN thì bà con NÔNG DÂN được hưởng lợi lớn hơn nhiều.

Nhiều khi tôi tự vấn có phải NÔNG DÂN chúng ta khổ mãi vì họ xem thường Thượng đế không? Bởi vì khi mùa màng đến, hàng chục triệu NÔNG DÂN lại chổng mông vào Thượng đế (xin lỗi vì phải dùng cụm từ này) nên Thượng đế không thương. NÔNG DÂN các nước tiên tiến họ không khổ như NÔNG DÂN nước mình vì đồng ruộng của họ được máy hoá nên không xem thường Trời. Đồng ruộng của ta bị chia năm xẻ bảy, đất thì ít nhưng bờ thửa lại rất nhiều. Diện tích đất trồng bị lãng phí ngay trên đồng ruộng…
(Cháu/Tôi) cũng như các bác, các cô chú và các bạn rất mong đồng ruộng nước mình được máy hoá để 1 người nông dân có thể sản xuất đủ gạo nuôi hàng chục người. Nhưng với khả năng của chúng ta, mong ước chỉ là mong ước. Chỉ có các chính sách vĩ mô và can thiệp của Nhà nước mới có thể giúp được NÔNG DÂN máy hoá ruộng đồng.

Tuy nhiên, chúng ta có thể giúp đỡ NÔNG DÂN trong tầm tay của chúng ta. Với mong muốn của cá nhân (cháu/tôi) là mọi tầng lớp nhân dân ở làng quê Việt Nam có sách đọc để nâng cao dân trí, góp phần khuyến học, nâng cao chất lượng sống cho bà con NÔNG DÂN trong dài hạn, cháu/tôi đã thiết lập mô hình tủ sách khuyến đọc nông thôn (tủ sách dòng họ). Xin mời các bác….xem chi tiết Mô hình tại website www.sachlangque.net . Nhân đây cháu/tôi rất mong các bác…..các bạn lưu tâm và giúp đỡ sách cho bà con NÔNG DÂN bằng cách góp tiền xây dựng tủ sách cho chính dòng họ của mình ở thôn quê hoặc có thể đóng góp các loại sách thuộc các nhóm nêu ở website www.sachlangque.net đế cháu/tôi tiếp tục nhân rộng mô hình đến các địa phương trên cả nước.
Hãy vì một NÔNG THÔN VIỆT NAM tiến bộ và bền vững! Hãy vì NÔNG DÂN, một phần trong trẻo nhất mà loài người còn sót lại!
Thành thật xin lỗi các bác, các cô chú và các bạn nếu mấy lời trên đã làm phiền mọi người.

Xin trân trọng cảm ơn

Nguyễn Quang Thạch

[góp ý]| Viết bởi Nguyễn Quang Thạch | 27 Feb 2008, 18:13

[7] Cám ơn anh Nguyên đầu bạc

Cám ơn anh Nguyên đã post cái này. Lại bị cấm rùi. Tiếc hùi hụi.

[góp ý]| Viết bởi hbinh29 | 28 Feb 2008, 16:53

[8] Trần Dần, một thi trình sạch

« Trần Dần, một thi trình sạch » (Phần 1. Tác giả: nhà lý luận phê bình văn học Đỗ Lai Thúy) là một bài nghiên cứu công phu về tác phẩm Trần Dần – THƠ. Dưới đây là địa chỉ liên kết để đọc bài viết này:

http://vietnamnet.vn/vanhoa/2008/03/774784/

[góp ý]| Viết bởi nguoi yeu tho | 25 Mar 2008, 03:11

Thêm góp ý
(http://tenban.vnweblogs.com)
 authimage (Hãy nhập dãy số này vào ô bên cạnh)