
Tôi khóc cho em vì em đã chiến thắng. Em đã đá hết mình trên sân trong 120 phút, và ở loạt penalties em vẫn bình tĩnh ghi bàn vào lưới để đoạt tấm huy chương vàng ở lần đá thứ ba, giành lại ngôi Hậu từ tay kình địch. Vậy là sau một mùa Sea Games gián đoạn, em lại lần thứ tư ngự ngôi cao bóng đá nữ khu vực. Một thành tích tuyệt vời khi bóng đá là trò chơi của tập thể mười một con người.
Tôi khóc cho em đã chạy khắp sân, đã đeo bám quyết liệt đối phương, đã căng thân mình chống đỡ từng đường ban quả bóng. Tấm thân nữ ngại gì quăng quật, va chạm. Đã bao ngày tháng em khổ luyện trên sân. Đã bao ngày tháng em đổ mồ hôi, em bị chấn thương. Nhan sắc nữ giới em chịu hao mòn. Nét dịu dàng nữ tính em chịu che lấp. Để trên sân em chạy, em xoạc, em chuyền, và em sút. "Khi em tập thì huân chương chưa có / Có gì đâu cho cổ vũ reo hò / Khi cả nước mừng vui ngôi hậu / Mùa xuân con gái đã bên kia". Tôi mượn lời thơ của một nhà thơ ứng vào cho em, khóc mừng chiến thắng cùng em.
Tôi khóc cho em khi giờ này ở đất Lào em đã khóc, đã chảy nước mắt mừng vui, đã nghẹn ngào không nói nên lời, và cả nước vui cùng em, mừng cho em, nhưng cả nước ngồi nhà, không xuống đường "quậy" tưng bừng. Tâm lý chung của cả nhân loại, không riêng gì giống nòi ta. Mà cũng chẳng riêng gì bóng đá nữ, thành tích của nữ ở bộ môn nào cũng thường bị nhìn nhận thấp hơn, ít vồ vập, trân trọng hơn, so với nam giới. Lẽ đời mà, em biết và em chấp nhận. Nhưng để tôi khóc cùng em, những giọt nước mắt sung sướng bây giờ, và sẽ ngậm ngùi có lúc. Tôi chạnh lòng giữa lúc vui có nên chăng. Dẫu thế, em hãy đá quả bóng về phía tôi. Vì tôi hiểu: "Có những kẻ đến đây / Ngợi ca đào nở rộ / Chân tình nhất những ai / Đến sau mùa hoa nở". Bài dân ca Nhật Bản nói thế. Tôi sợ rồi những dòng tin cảnh ngộ em nay mai làm tôi khóc những giọt nước mắt cay đắng. Thì hãy cứ khóc vui hôm nay cho thỏa cái đích đã đạt, ước mơ đã thành.
Tôi khóc cho em chia vui cùng những người con trai đã và sẽ đến bên em, chấp nhận em, chia sẻ em theo nghiệp quần đùi áo số một đoạn đời và đưa vai gánh vác cùng em chặng đường dài phía trước. Họ là có thật, hiện hữu cụ thể, và em mong ước xiết bao có được họ và giữ được họ trong đời. Họ cũng yêu thương và trân trọng em biết bao. Tôi khóc để mong những phận đời nữ sau nghiệp thể thao sẽ không đơn lẻ, túng thiếu, và buồn bã. Hãy để tấm huân chương vàng hôm nay mãi lấp lánh trong mỗi vòng lăn trái bóng và theo từng bước chân cầu thủ, dù các thế hệ sẽ kế tiếp nhau ra sân.
Tôi khóc cho tôi vì chịu ơn em đã mang lại một niềm vui to lớn vỡ òa, một tình cảm xúc động sâu xa, một tri nhận con người qua nữ giới. Tôi khóc cho tôi vì những điều đã khóc cho em. Khi em hát quốc ca trên bục huân chương, tôi khóc cho em cho tôi, vì càng thấm thía hơn Tổ Quốc là Mẹ!
(TUỔI TRẺ 17.12.2009)
*Câu bôi đỏ bị cắt và sửa khi lên báo.